Chương 238: Học viện Tam Hà

1.3K 83 13
                                    

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 238: Học viện Tam Hà

"Cách thành An Đô năm dặm, có một ngọn núi tên Tam Hà, trên núi có một học viện Tam Hà, đây là một trong những học viện nổi tiếng nhất ở An Đô, năm nay là kỷ niệm hai mươi lăm năm thành lập Học viện Tam Hà, Ngự thư tư của Triều đình phải Ngự thư sứ đến học viện Tam Hà để tặng sách chúc mừng." Lưu trường sử nói: "Ngự thư sứ Ngự thư tư này là cận thần của thánh thượng, nhất định phải tiếp đón chu toàn, cố gắng hết sức để bảo vệ, vốn dĩ Gia thứ sử và Lưu mỗ sẽ đích thân tiếp đón, thế nhưng bây giờ chúng ta lâm vào hoàn cảnh này, haiz, thực sự là hữu tâm vô lực."

Hoa Nhất Đường chợt hiểu ra rồi "ồ" dài một tiếng.


Lâm Tùy An hiểu là: Nói trắng ra là hoàng đế phái một đội thanh tra đến học viện Tam Hà để kiểm tra công việc dưới danh nghĩa gửi sách, nếu không tiếp đại tận tình thì vị "cận thần" của đoàn thanh tra không phải ăn chay đây, khi trở về Đông Đô sẽ mách lại vào tai hoàng đế, đủ để các quan viên An Đô ăn đủ.


Nói cách khác, trọng tâm của công việc này là ăn, chơi, uống, trò chuyện, nịnh nọt, haha, không thể không nói, Hoa Nhất Đường quả thực là lựa chọn tốt nhất.

Khi Cận Nhược nghe thấy lời này, chắn lập tức xua tay hết lần này đến lần khác: "Ta nói rõ trước, ta không làm việc này đâu, ta còn bận đưa Y Tháp và đám tứ thánh đi thưởng thức đồ ngon ở An Đồ nè."

Y Tháp và Tứ Thánh liên tục gật đầu: "Đi theo, Cân ca, ăn, ăn, ăn!" "

Vẻ mặt Hoa Nhất Đường cũng có hơi ngượng ngùng: "Hoa mỗ vừa tới đây còn bỡ ngỡ đã nhận được trọng trách này, trong lòng thật sự vẫn có hơi e ngại, Trịnh tham quân ở An Đô nhiều năm, chắc hẳn phải biết rõ nội tình bên trong hơn, hay để việc này cho Trịnh tham quân đi?"

Lưu trường sử thở dài: "Trịnh tham quân bản tính rụt rè, không giỏi ngôn từ, cho vùi đầu vào công việc thì không sao, nếu muốn xuất đầu lộ diện thì chẳng thà giết hắn còn hơn. Hoa tham quân sinh ra trong thế gia đại tộc, lại là tân quý của triều đình, tính cách hào sảng, ăn nói lễ độ, là người thích hợp nhất nhất nhất rồi, vì vậy xin đừng từ chối. "

Hoa Nhất Đường cười hai tiếng: "Thực sự không giấu gì, Hoa mỗ từ nhỏ đã không thích đọc sách,tính tình có hơi hoạt bát, sáu vị sư phụ dạy ta đều tức giận đến mức nôn ra máu, chính vì chuyện này mà suýt chút nữa bị roi mây của huynh trưởng đánh chết, bây giờ vẫn còn ám ảnh, vừa nghe đến hai từ học việc đã run người, nhìn thấy râu của phu tử là muốn kéo."

Khóe mắt Lưu Trường sử giật giật không kiềm chế được.

Cận Nhược vỗ bàn cười ha hả, Lâm Tùy An phì cười.

Hoa Nhất Đường khá kiêu ngạo: "Cái danh ăn chơi trác táng đệ nhất Dương Đô của Hoa mỗ đúng là hàng thật giá thật, nói năng không biết nặng nhẹ, nếu như làm ai tức ói máu thì không phải là hỏng chuyện lớn rồi sao? Cho nên Lưu trường sử hay suy nghĩ lại đi?"

Lưu trường sử nhéo nhéo trán, hắn hiểu rồi, Hoa tứ Lang này tính tình kiêu ngạo, hiển nhiên không muốn cúi đầu, ánh mắt chuyển sang trên người Lâm Tùy An, hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng, kêu Hoa Nhất Đường tới gần, thấp giọng nói:

[Phần 2]Ngươi có tiền ta có đao [201-268][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ