NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 206: Chí hướng của học bá
Sau khi ván cược kết thúc, mọi người đổi đến Lăng Ba Đình của tam viện Đoàn Cửu gia, đám tạp nhân rảnh rỗi đều cho ra ngoài, chỉ để lại Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An và ngũ đại phái chưởng môn ở trong mật đàm. Thường nói chuyện nhỏ thì mở đại hội, chuyện lớn thì mở tiểu hội, đội ngũ tham gia hội nghị tinh giản như vậy thì việc cần thảo luận đó là đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của ngũ đại môn phái.
Mục đầu tiên của chương trình nghị sự, Lâm Tùy An quyết định kiểm tra hàng hóa trước, mở Thập Tịnh Tập mà Ô Thuần đưa tới ra xem thử.
Nội dung gần giống với những gì cô nghĩ, Là đao pháp được giảng giải chi tiết hơn, ảnh minh họa cũng không phải là người que nữa mà là nhân vật mẫu mực mũi ra mũi, mắt ra mắt, thoạt nhìn có vẻ chính quy không ít, mỗi chiêu đều phối hợp với hình minh họa, cũng không khác trí nhớ cơ bắp của Lâm Tùy An, chỉ có chiêu thức thì có hơi khác biệt, ví dụ như chiêu "Cắt yết hầu huyết mười trượng, Diêm La chiêu hồn phiên" thực ra là "chặt đầu", "Đao búa đoạn trường" tên là "đoạn tiêu" – thì ra không phải chém một đao vào bụng người que, mà là chém cột sống...", "Đợi chém như súc vật" là "xa liệt", "Tấn phong chấn thu diệp" là "Lăng Trì"...
(vãi nồi, sao chú không xuất hiện sớm hơn, bữa giờ ngó mấy cái tên chiêu thức dài thòng lòng mà cháu muốn ói)
"Sau thập khốc, chính là thập tịnh..." Lâm Tùy An ngoài miệng lẩm bẩm, trong lòng thở dài. Thì ra chiêu thức của Thập Tịnh Tập thiết kế dựa trên "mười khốc hình", quả nhiên là thứ đao pháp xui xẻo mà.
Hoa Nhất Đường nhíu mày: "Phá định thì sao?"
Lâm Tùy An hít sâu một hơi, mở trang cuối cùng.
Tên chiêu thức: Phá! Định!
Khẩu quyết: Ngộ Tâm.
Bên cạnh đó, một vùng trống rỗng, chẳng có cái rắm gì.
Hai người: "..."
Khó trách Tịnh Môn không người nào hiểu được chiêu này, chiêu này tương đương với việc trải qua ngàn cực vạn khổ mới tìm được đáp án cuối cùng của môn toán, kết quả chỉ có một chữ "lược qua".
Đúng là bịp bợm!
"Phía sau còn có một trang." Ô Thuần nhắc nhở.
Trang cuối cùng viết tám chữ lớn "tịnh tâm tự trì, phương đắc thủy chung".
Chữ viết hoàn toàn khác với phía trước, khẩu quyết chiêu thức phông chữ đẹp đẽ tao nhã, nhìn rất duyên dáng, mà tám chữ này được viết rất đậm, nét chữ mạnh mẽ, giống như một lời cảnh tỉnh.
"Lúc Thất gia đưa Thập Tịnh Tập cho Ô môn chủ, hắn còn nói cái gì nữa không?" Lâm Tùy An hỏi.
Ô Thuần lắc đầu: "Ngoại trừ nói đây là bản gốc của Tịnh Môn An Đô ra thì không nhắc tới cái gì nữa hết."
"Thất gia kia là người như thế nào?" Hoa Nhất Đường hỏi.
Ô Thuần: "Ta chưa từng thấy mặt hắn, hắn vẫn luôn đeo mũ trùm màu đen rất dày, tuổi tác có vẻ không lớn, giọng nói suy yếu, vô cùng gầy, giống như bị bệnh, chẳng qua người này rất có mưu trí, thường nói ra những điều bất ngờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2]Ngươi có tiền ta có đao [201-268][Full]
General FictionNGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi * Văn Án: ɴữ ᴄʜíɴʜ: Lâm Tùy An xuyên không rồi. Xuyên không ngày đầu tiên, bị ép từ hôn lại còn biến thành tiểu tam. Lâm Tùy An: Hiểu rồi! Kịch bản trạch đấu cổ đại sao? Xuyê...