NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 210: Hắn đến với ngươi rồi, ngươi có thấy vui không
Bì Tây lái xe ngựa chạy như điên trong bóng tối.
Từ chùa Đại Từ đến phố Mã Xuyên, phường Cẩm Tây, đến trạch viện của Liên Tiểu Sương, con đường gần nhất là dọc theo chợ đêm Cẩm Giang đi thẳng về phía tây, vòng qua phường Nam Nhị, qua chợ Tây. Lúc này đã gần hợi, gần thời gian chợ đêm Cẩm Giang đóng cửa, trên đường chật ních người bán hàng rong và người đi bộ, đừng nói lái xe, cho dù đi bộ cũng nhích từng bước rất khó khăn.
Bì Tây thấy Lâm Hoa hai người rất sốt ruột, đã tự tiến cử con đường nhỏ đưa hai người qua, còn chưa nói, người này không hổ là lái xe số một của Đoàn Cửu gia, giờ này con hẻm nào ít người, con hẻm nào có thể cho xe ngựa chạy qua, cửa phường nào chỉ như tấm sắt rỉ, con đường nào có thể phóng xe chạy như điên hắn đều biết rõ ràng, lái xe bảy tám vòng, lại có thể vòng qua chợ đêm Cẩm Giang, xuyên qua nha thành đến khu nội thành, chui vào từ trong cửa tường phường thành phố tây, lại vòng hai vòng rồi vững vàng dừng lại.
Lâm Tùy An đẩy cửa sổ vừa nhìn, vị trí đỗ xe nằm ngay trong ngõ nhỏ ngoài cửa sau nhà Liên Tiểu Sương, thân xe vừa khéo bị kẹt ở giữa hai chiếc xe tải, kỹ thuật đỗ xe không thể nói là không tinh diệu. Từ con hẻm này đi về phía đông đến cuối chính là cửa phường chợ tây, ngoài cửa phường chính là con kênh ngầm mà hung thủ ném xác. Bì Tây chui vào từ một lỗ tường phường ở phía tây nam.
Hoa Nhất Đường rất hài lòng, ném cho Bì Tây một chiếc lá vàng: "Bì Tây tiểu ca quả là bản đồ sống của Ích Đô."
Bì Tây vui vẻ không khép miệng lại được: "Hoa Tứ Lang quá khen rồi, ngày nhỏ ngày ngày lái xe đưa Đoàn nương tử xuất hành, tất nhiên cũng quen thuộc với đường lớn đường nhỏ của Ích Đô, ta ở bên ngoài chờ, nếu hai vị còn muốn dùng xe thì gọi ta một tiếng là được."
Trên cửa sau còn dán niêm phong phủ nha, không có bất kỳ tổn hại gì, Hoa Nhất Đường kéo niêm phong ra rồi cùng Lâm Tùy An vào.
Nhà của Liên Tiểu Sương vẫn giống như trước kia, chỉ là càng yên tĩnh và tối tăm hơn, Hoa Nhất Đường dạ minh châu vòng qua bức bình phong, phía trước là gian chính.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, một chiếc chuông gió lẻ loi treo dưới mái hiên, gió đêm xuyên qua mái hiên, chuông gió kêu leng leng giống như đang gọi một cái tên mãi mãi không đáp lại.
Hai người bất giác buông nhẹ bước chân, Lâm Tùy An tung người nhảy xuống chỗ treo chuông gió, chuông đột nhiên dừng lại rồi lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay Hoa Nhất Đường.
Hoa văn hình dạng của chiếc chuông gió này giống hệt chuông gió nhân duyên của miếu nguyệt lão, chỉ là bên trong và bên ngoài đều đã loang lổ vết rỉ sét, hẳn là đã lâu rồi không được bảo dưỡng, chữ viết dưới chuông gió đã rút màu, chữ viết sớm đã không cách nào nhận ra, Hoa Nhất Đường giơ dạ minh châu lên, ánh sáng trong suốt chiếu vào bên trong chuông gió, xoay qua xoay lại tỉ mỉ xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2]Ngươi có tiền ta có đao [201-268][Full]
General FictionNGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi * Văn Án: ɴữ ᴄʜíɴʜ: Lâm Tùy An xuyên không rồi. Xuyên không ngày đầu tiên, bị ép từ hôn lại còn biến thành tiểu tam. Lâm Tùy An: Hiểu rồi! Kịch bản trạch đấu cổ đại sao? Xuyê...