Chương 268: Phiên ngoại: Một ngày bình thường của Đại lý tự

2.1K 144 74
                                    

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 268: Phiên ngoại: Một ngày bình thường của Đại lý tự

Đây là một ngày rất bình thường.

Giờ dần ngày mùng ba, Đại Lý Tự Tư Trực Lăng Chi Nhan rời giường.

Sau khi rửa mặt đơn giản thì Minh Thứ bưng bữa sáng tới: một lồng bánh đường trắng.

Hôm qua, Thiếu khanh Đại Lý Tự Trương Hoài tổ chức tiệc trăm ngày cho con trai, mời mấy người bạn chí giáo, Lăng Chi Nhan chính là một trong số đó, trên tiệc khách chủ tận hoan, lúc yến tàn Trương Hoài đuổi theo ra cửa lớn, nhét cho Lăng Chi Nhan một hộp thức ăn.

"Lục Lang, ngươi nhìn ngươi xem, Hoa Tứ Lang mới không ở đô thành ba tháng mà người đã gầy đi một vòng rồi, nếu sau này bận rộn quá thì đừng khách khí mà cứ tới nhà ta ăn cơm, mặc dù Trương phủ ta không ngon bằng Hoa trạch nhưng có thể lấp đầy bụng."

Không thể không nói, thực tế cầu thị quả nhiên là truyền thống tốt đẹp của Đại Lý Tự.

Những lời này của Trương thiếu khanh thật sự nói vào điểm mấu chốt, bánh đường trắng của Trương phủ cũng chỉ có mỗi cái ưu điểm lấp đầy bụng, cứng đến có thể đập chết người, Lăng Chi Nhan khó khăn gặm hai miếng mà đau cả răng.

Minh Thứ yên lặng pha một chén trà Bách Hoa lớn, Lăng Chi Nhan thở dài, tách bánh đường trắng ra ngâm vào nước trà, coi như ăn xong một bữa.

Sáng sớm bắt đầu không thuận lợi cho nên tâm trạng Lăng Tư Trực đại nhân cũng không tốt lắm.

Giờ dần một khắc, Lăng Chi Nhan ra khỏi nhà đúng giờ.

Lăng Chi Nhan ở phường Đôn Hậu, khu cư trú hoàng kim của thành Đông Đô, giao thông thuận tiện, chỗ tốt rất nhiều.

Ví dụ như có thể đi bộ đi làm, lúc nào cũng có thể bị lãnh đạo gọi đi tăng ca vân vân, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tiền thuê quá đắt.

Lần trước vụ án của Thái Nguyên Khương, thánh thượng thưởng cho ba vạn quan, hẳn cầm đi trợ cấp hết cho các huynh đệ trong tộc rồi, còn chút bổng lộc của Đại Lý Tự đành phải tiết kiệm mà dùng.

Nếu lần nào có nhiệm vụ được thưởng một ngôi nhà ở Đông Đô thì tốt biết mấy, Lăng Chi Nhan nghĩ thầm, giống như Lâm nương tử vậy, ít nhất có thể tiết kiệm chút tiền thuê phòng.

Đáng tiếc, Huỳnh Dương Lăng thị lục lang nổi tiếng da mặt mỏng, đưa ra yêu cầu này thật sự là không dễ nói với thánh thượng, chỉ có thể ám chỉ, nhưng thánh thượng giống như đã hiểu lại vỡ như hồ đồ, vả lại hình như còn rất thích nhìn cái dáng vẻ xấu hổ quẫn bách của hắn.

Nói thật, Lăng Chi Nhan có đôi khi cảm thấy thánh thượng cũng rảnh quá.

Khụ, đại bất kính đại bất kính!

Lăng Chi Nhan thầm tỉnh táo lại, theo dòng quan viên lục bộ cửu giám, đúng giờ đi vào hoàng thành, dọc đường gật đầu chào hỏi rồi vào Đại Lý tự, đi thẳng đến công văn đường, hôm qua còn có mấy quyển trục vụ án chưa thẩm xong, cần phải kết thúc công tác trước khi hạ triều.

[Phần 2]Ngươi có tiền ta có đao [201-268][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ