Chương 228: Phi tặc Vân Trung Nguyệt

1.2K 82 10
                                    

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 228: Phi tặc Vân Trung Nguyệt


Cận Nhược thò đầu lại nhìn, chợt bật cười như sấm: "Ha ha ha ha ha, cái này không phải là Hoa thần giả trang của họ Hoa sao? Sao còn cầm một con dao, chẳng lẽ con dao này là..." Liếc về phía Lâm Tùy An: "Thiên Tịnh sao? Ha ha ha ha ha ...".

Thằng nhóc này này là sợ người khác không nhận ra chúng sao?



Lâm Tùy An trở tay tát hắn một cái, ai ngờ tên tiểu tử này công phu tiến bộ, xoay người tránh được, cười càng to hơn.

Lâm Tùy An đỡ trán: Xấu hổ chết mất!

Lúc này người bán hàng rong cũng cảm thấy không đúng, tròng mắt xoay hai vòng trên bản in của Hoa Nhất Đường và Thiết Huyết Hoa Tài Thần, vỗ đùi một cái: "Ôi chao, nói chờ, dáng vẻ của vị tiểu lang quân này nhìn cũng rất có phúc tướng!"

Hoa Nhất Đường nhịn, hất quạt ra: "Tiểu ca nói rất đúng, tại hạ cảm thấy mình rất có duyên với vị Thiết Huyết Hoa Tài Thần này! Mộc Hạ, thỉnh tất cả các bản in của vị tiểu ca này về nhà, chúng ta cất lại một phần, còn lại thì đóng gói nhanh chóng đưa đến Dương Đô, Đông Đô, Ích Đô và Quảng Đô!"

Lâm Tùy An: "Này!"

"Nhất định phải khiến cho cả Nhà Đường, từ ông lão cho đến trẻ con đều biết sự tích vĩ đại của Thiết Huyết Hoa Tài Thần!" Hoa Nhất Đường đắc ý nói.

Cận Nhược: "Ha ha ha ha ha ha ha!"


Lâm Tùy An: "..."

Người bán hàng rong vui vẻ không khép miệng lại được, dứt khoát cuộn hết bản in rồi dùng dây thừng buộc lại, hơn trăm tấm bản in toàn bộ được cuộn lại, rất tốn chỗ, Y Tháp gọi Thanh Long Chu Tước đến giúp, khiến cho khu vực bên này nhìn rất khoa trương, làm những người bán hàng rong xung quanh đều tiến lại hóng chuyện.

Người này hỏi: Có chuyện gì thế?

Người kia trả lời: Nhìn thấy vị tiểu lang quân kia không? Ăn mặc giống như Hoa hồ điệp, là người từ ngoài đến, chưa trải đời nhiều, mua hàng trăm tấm bản in, hẳn là muốn về nhà đem tặng.

Ấy, còn có chuyện tốt như thế sao! Tiểu thúc của huynh đệ tỷ tỷ ta cũng làm bản in, ta phải mai đi nói với họ một tiếng mới được, có khi sẽ kiếm được một khoản đấy.


Cháu trai lớn của ta cũng bán bản in, ngay bên kia đường, ta cũng đi kêu một tiếng.

Hay lắm, thế là một truyền mười truyền trăm, chỉ chốc lát sau, tất cả các gánh bản in trên chợ đều tụ tập lại đây, ồn ào la hét bán bản in nhà mình, Hoa Nhất Đường đang hưng phấn, lại là một người điên, quạt nhỏ hăng hái giương lên, không từ chối ai mà bao trọn hết, cả con phố đều trở nên sôi sục. Không lo làm ăn cũng không về nhà, nấu cơm ném nồi, cắt vải vứt đao, đại cô nương tiểu tức tử tiểu nam tử tiểu oa tử toàn bộ đều chạy tới, vây xem mấy con người tiêu tiền như rác từ nơi khác đến

Lâm Tùy An vô lực đứng một bên, dù sao thì có ngăn cản cũng vô dụng, dứt khoát các chết lưới rách, cùng lắm thì sau này đánh chết không thừa nhận Thiết Huyết Hoa Tài Thần này có liên quan gì đến cô, vứt hết cái nồi này lên cho Hoa Nhất Đường là được.

"...... Có bản in của Chiến Thần nương nương không?" Trong đám người chợt vang lên một giọng nói u ám, cơ hồ bị tiếng ồn ào của dân chúng bao phủ, tai Lâm Tùy An vừa động, men theo giọng nói nhìn lại, thì thấy một ông lão đầu đầy tóc bạc chống nạng, run rẩy mò mẫm chen về phía trước, đám người mạnh mẽ khiến bước chân của ông lão lảo đảo, mấy lần thiếu chút nữa té ngã, cực kỳ mạo hiểm.

Lâm Tùy An vội vàng bước lên đỡ ông lão đến vị trí trống trải hơn một chút: "Ông à, ở đây nhiều người nhiều lắm, ông phải cẩn thận một chút."

Lão nhân liên tục nói cảm ơn: "Ta nghe người ở chợ nói, tất cả gánh bản in đều ở đây, xin hỏi, có tranh của Chiến Thần nương nương không? Ta muốn mua về nhà để cầu gia đình yên bình."

[Phần 2]Ngươi có tiền ta có đao [201-268][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ