NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 232: Mẹ ơi, tên trộm thứ ba
Điền viên ngoại nửa đêm bị Tống huyện lệnh kéo từ trong chăn dậy, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đầu đổ đầy mồ hôi: "Tống, Tống huyện lệnh, Hoa Hoa tứ lang, các ngươi nửa đêm canh ba xông vào nhà ta, là muốn làm gì?!
Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt, đánh giá Điền viên ngoại một vòng từ trên xuống dưới, mỉm cười.
Điền viên ngoại chỉ mặc một thân nội sam mỏng manh, nhìn càng gầy gộc hơn, tóc tai ẩm ướt, đi chân trần, áo ngoài và giày dép không thấy tung tích đâu.
Cận Nhược học dáng vẻ Hoa Nhất Đường, chắp tay sau lưng đi dạo xung quanh, đầu tiên là đi vòng quanh Điền viên ngoại, sau lại tiến đến gần ngửi ngửi, cười nói: "Chân dài bốn tấc ba phần, cao năm thước sáu tấc ba, nặng bốn mươi bốn cân năm lạng, tuy rằng thay quần áo, rửa sạch tay chân và tóc, vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối của xương thối." Lui về phía sau một bước, nhướng đầu chỉ về phía trước một ngón tay, bày ra tạo hình kiêu ngạo cùng loại với Hoa Nhất Đường: "Phi tặc trộm sứ Việt Lò ở nhà kho Hoa trạch chính là ngươi!"
Điền viên ngoại quỳ xuống đất, kêu to: "Oan uổng quá, tối nay ta ở nhà ngủ, chưa ra khỏi cửa lần nào, người hầu nhà ta đều có thể làm chứng! Kính xin Tống huyện lệnh minh giám!"
Tống huyện lệnh hơi thấp thỏm: "Hoa Tứ Lang, Điền viên ngoại ở Dịch thành gần ba mươi năm, tính cách thành thật phúc hậu, an phận thủ thường, ngài có nhầm lẫn hay không thế?"
Hoa Nhất Đường gật đầu: "Tống huyện lệnh nói rất đúng, cái gọi là bắt gian thì phải bắt cả cặp, bắt trộm thì phải có tang chứng, không có bằng chứng thì quả thực không thể định án."
"Muốn chứng cứ à, đơn giản!" Cận Nhược kéo Điền viên ngoại sang một bên, ngồi xổm xuống nhìn đáy giường, gõ gõ xuống mặt đất, chỉ một ngón tay: "Phía dưới này có một mật thất."
Điền viên ngoại chợt biến sắc, Tống huyện lệnh kinh hãi: "Người đâu, mau nâng giường lên..."
"Tránh ra." Lâm Tùy An một tay nắm lấy mép giường, dùng sức một chút nâng cả chiếc giường gỗ lim lên, ném sang bên cạnh, cằm Tống huyện lệnh chực rơi xuống đất.
Cận Nhược giẫm lên gạch, sờ dọc theo góc tường một vòng, liếc về phía Điền viên ngoại: "Cơ quan ở đâu?"
Điền viên ngoại rụt cổ: "Cơ quan mật thất gì, ta không biết! Ngươi chớ có ngậm máu phun người!"
Cận Nhược thở dài: "Sư phụ, làm phiền lão nhân gia ngài rồi."
Lâm Tùy An trợn trắng mắt, rút Thiên Tịnh ra, lục quang vừa lóe rồi biến mất, Thiên Tịnh đã quay về vỏ, trên gạch có thêm hai đường nhỏ giao nhau hình chữ thập, Cận Nhược không chút khách khí giẫm một cước, mặt đất rầm rầm sụp đổ, để lộ ra mật đạo rộng ba thước vuông.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Điền viên ngoại nghiên người một cái, rồi nằm liệt trên mặt đất, trong mắt Tống huyện lệnh muốn rớt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2]Ngươi có tiền ta có đao [201-268][Full]
Ficción GeneralNGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi * Văn Án: ɴữ ᴄʜíɴʜ: Lâm Tùy An xuyên không rồi. Xuyên không ngày đầu tiên, bị ép từ hôn lại còn biến thành tiểu tam. Lâm Tùy An: Hiểu rồi! Kịch bản trạch đấu cổ đại sao? Xuyê...