NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAOTác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 219: Đúng là niềm vui bất ngờ
Thôn Đào Nguyên lớn hơn Lâm Tùy An nghĩ rất nhiều, trong những dãy núi non liên miên rải rác mấy tòa sơn trang, đứng ở chỗ cao có thể thấy bố cục hình tròn, mấy sơn trang phía đông tây nam bắc tương đối hẻo lánh, sơn trang ở vị trí trung tâm rõ ràng hoa lệ hơn, đèn đuốc sáng trưng nhưng lại không thấy ai.
Đúng như lời đệ tử Tịnh Môn nói, xung quanh xã Đào Nguyên vẫn có hộ viện tuần tra, nếu nói thôn Đào Nguyên này chỉ là một khu biệt thự nghỉ dưỡng bình thường, có đánh chết Lâm Tùy An cũng không tin.
Vì cẩn thận, Cận Nhược tham khảo bản đồ phương vị của các biệt viện do đệ tử Tịnh môn cung cấp nửa canh giờ, phát hiện có khoảng năm đội hộ viện có trang phục màu sắc khác nhau đi xen kẽ xung quanh, gặp mặt còn chào hỏi lẫn nhau, hiển nhiên đã làm việc với nhau nhiều năm.
"Biệt viện của thành nam Mã thị ở phía bắc." Cận Nhược chỉ về một phương hướng: "Chỗ giữa này hẳn là trang trại của Tô thị Tùy Châu, nơi hẻo lánh phía đông, ngay cả đèn cũng không có, ta đoán là nhà Vương Cảnh Lộc."
Lâm Tùy An: "Tuyết nương tử hẳn là đang ở biệt viện Mã thị, ta đi phía bắc."
Cận Nhược: "Ta đến biệt viện của Tô thị thăm dò."
Lâm Tùy An có hơi kinh ngạc, thầm nghĩ tiểu tử này hôm nay sao lại tích cực như vậy?
Cận Nhược mỉm cười: "Đến đây rồi, không xem thử thì cứ bực bội trong lòng."Nói xong, hắn lắc mình chui vào bụi cây tối đen như mực.
Đồ đệ lớn rồi, đủ lông đủ cánh, có chủ ý của mình rồi.
Lâm Tùy An thầm thở dài, rồi cũng chui vào rừng rậm, dọc đường gặp phải ba đợt hộ viện tuần tra, cũng may những hộ viện này chỉ là những hộ viện bình thường, căn bản không cần quan tâm, Lâm Tùy An không tốn chút sức lực nào đã có thể tránh được, chưa đến một khắc đồng hồ đã nhìn thấy bức tường ngoài biệt viện Mã thị, cô trèo tường nhảy vào, trượt qua tường đi một vòng, rất nhanh tìm được sảnh đường đèn đuốc huy hoàng, bên ngoài là hai đội hộ viện canh giữ, thi thoảng có thể nghe được trong sảnh đường truyền ra tiếng người.
Lâm Tùy An nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà sảnh đường, dùng nóc nhà yểm hộ, nằm sấp người xuống, cẩn thận xốc hai khối ngói xanh lên. Ánh sáng bên trong sảnh đường chiếu sáng đồng tử của cô.
Hai bên sảnh đường đặt bàn và sàng ngồi, trên đó ngồi đầy người, đã số là nam tử trung niên, quần áo sạch sẽ gọn gàng, hẳn là chưởng quầy của những quán trà kia, trên bàn bày đồ ăn nhẹ, rượu, rau quả trái cây, trên đài cao có một người đàn ông đang ngồi, tuổi tác trên dưới năm mươi, gầy như một cây ngô phơi nắng dưới ánh mặt trời. Lâm Tùy An còn nhớ hắn, cô đã từng gặp một lần ở Tán Hoa lâu... gia chủ Mã Khai Thành ở thành đông, phụ thân của Mã Bưu, cũng là người bán trà Bách Hoa.
Tuyết Thu nương tử ngồi ở vị trí cuối cùng, cách Mã Khai Thành xa nhất, cả hội trường chỉ có một nữ chưởng quỹ là nàng, rất dễ nhận ra, bên cạnh còn có một nữ tử khác đeo mũ trùm màu trắng, ăn mặc giống nha hoàn, đại đa số chưởng quỹ đều mang theo tiểu nhị và gã sai vặt, phía sau Tuyết Thu nương tử cũng có năm tiểu nhị, đeo mũ trùm màu đen.
Ánh mắt Lâm Tùy An dạo một vòng trên người mấy người này, có người biết có người không, gãi gãi ót: ôi chao, náo nhiệt rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2]Ngươi có tiền ta có đao [201-268][Full]
General FictionNGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi * Văn Án: ɴữ ᴄʜíɴʜ: Lâm Tùy An xuyên không rồi. Xuyên không ngày đầu tiên, bị ép từ hôn lại còn biến thành tiểu tam. Lâm Tùy An: Hiểu rồi! Kịch bản trạch đấu cổ đại sao? Xuyê...