Chương 236: Lầu Sùng Dương, tiệc đón gió

1.3K 78 5
                                    


NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 236: Lầu Sùng Dương, tiệc đón gió

Sau giờ giới nghiêm, mỗi phường bên trong thành An Đô đều là một thế giới nhỏ phồn hoa, nhất là khu phường giàu có, đêm nào cũng ca múa suốt đêm, đặc biệt là phường Bình Khang, phường Thái Bình.

Phường Bình Khang nằm bên cạnh chợ Đông, nơi tụ tập những kỹ nữ thanh lâu nổi tiếng nhất, cũng là ngôi nhà thứ hai của sĩ tử, tuyển người, tiểu thương và người qua lại từ các quốc gia khác nhau.

Phường Thái Bình là khu người giàu nổi tiếng, trong phường có "ba lầu chín tứ(*)" nổi tiếng, ba lầu gồm lầu Sùng Dương, lầu Thanh Ngọc, lầu Phong Lâu, lầu Đông Phong, chín tứ bao gồm quán trà nổi tiếng nhất thành An Đô, quán rượu, nhà kịch, quán hát, phường cờ bạc vân vân.

(*)Tứ ở đây có nghĩa là nơi giao dịch ở chợ, kiểu hàng quán...

Hoa thị bát trạch nằm ở phía bắc phường Thái Bình, từ cửa chính đi ra, dọc theo đường Khải Minh đi về phía nam, thì có thể nhìn thấy Lầu Sùng Dương đèn đuốc sáng trưng.

Lầu Sùng Dương là lầu đứng đầu "ba lầu" của phường Thái Bình, được xây dựng cách đây tám mươi ba năm, có lịch sử lâu đời, truyền thuyết nhân văn rất nhiều, tường đỏ cột đen, mái hiên treo núi, tổng cộng có ba tầng, tầng một là chính đường, tầng hai phòng riêng, tầng ba là đình đài ngắm cảnh. Nghe nói trên vách tường chính đường để lại vô số tác phẩm nổi tiếng của các nhà thơ tài tử, mỗi năm vào ngày đầu năm mới, Lầu Sùng Dương đều sẽ chọn ra những thơ từ năm mới thành một quyển sách, bán với giá cao, truyền thống này đã kiên trì hơn ba mươi năm, có thể nói là một cảnh đẹp của An Đô.

Đèn hoa vừa lên, lại có tuyết rơi.

Chưởng quầy Lầu Sùng Dương đội mũ da, đứng trong tuyết vểnh cổ ngóng trông, nhìn thấy đoàn xe ngựa Hoa thị lung linh lại gần, lập tức xông tới hành lễ.

Gã sai vặt lái xe mày thanh mục tú, nhưng khí chất lại như một lão già, gã dừng xe, bày ghế xe, giơ cao cánh tay lên: "Tứ Lang, đã đến lầu Sùng Dương."

Cửa xe chậm rãi mở ra, một bàn tay thon dài như ngọc vươn ra, trong tay cầm một đĩa vàng nâng một lò sưởi màu đen, ngay sau đó là một bộ áo choàng hồ ly trắng không tỳ vết. Thiếu niên trong xe thò đầu ra, ngũ quan tuấn lệ, tóc mai như lông quạ, lông mi đen như mực, gió thổi qua làm góc áo choàng, cánh hoa mẫu đơn mềm mại tung bay dưới ánh trăng.

Chưởng quầy nhìn thấy mà choáng váng, kinh ngạc nhìn bàn tay kia vịn vai gã sai vặt của thiếu niên chậm rãi bước xuống xe, xoay người, đưa tay ra, một thiếu nữ áo đen ra khỏi xe, nhướng mày nhìn tay thiếu niên, tựa hồ có hơi bất đắc dĩ, tiện tay đặt lên rồi nhưng lại không mượn lực, nhẹ nhàng nhảy xuống tuyết, nhẹ nhàng giống như một sợi lông vũ.

Thiếu nữ có đôi mắt phượng, dáng người thẳng tắp như tùng bách, bên hông treo một thanh hoành đao đen kịt thô ráp, luận tướng mạo quần áo phụ kiện thì không xinh đẹp bằng thiếu niên, nhưng đứng ở bên cạnh thiếu niên, lại có loại cảm giác hài hòa nói không nên lời.

[Phần 2]Ngươi có tiền ta có đao [201-268][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ