NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 242: Thật sự là ngoài ý muốn sao
Lâm Tùy An đón ánh mắt của mọi người, bước nhanh đến bên cạnh Hoa Nhất Đường, cởi áo choàng, vén áo ngồi xuống.
"Thế nào rồi?"Hoa Nhất Đường hỏi.
"Hà Tư Sơn đúng là từ trên Quan Tinh Đài rơi xuống vách núi." Lâm Tùy An nói.
Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi.
"Sau đó thì sao?"Hoa Nhất Đường lại hỏi.
Lâm Tùy An biết hắn muốn hỏi gì. Ví dụ như: Có tìm được chứng cứ nào liên quan đến người mưu hại Hà Tư Sơn, hoặc hung thủ có để lại dấu vết gì không?
Đáng tiếc, cô quả thực không tìm ra nhiều manh mối gì nhiều hơn thế nữa.
Đúng thật là sống cuộc sống bình yên lâu quá rồi cho nên cô cũng quên mất cái thể chất xui xẻo của mình với Hoa Nhất Đường, may mà Phương đại phu sáng suốt đi theo, nếu không thì Hà Tư Sơn bây giờ chắc chắn là một cỗ thi thể rồi.
Lâm Tùy An lắc đầu: "Nếu có Cận Nhược ở đây là tốt rồi."
Hoa Nhất Đường nhíu mày, miệng nói thầm: "Ra ngoài nhất định phải buộc tên tiểu tử thúi Cận Nhược kia vào thắt lưng quần..."
Lâm Tùy An: "......
Và Cận Nhược sẽ cắn chết ngươi.
"Bên ngươi thế nào?"Lâm Tùy An hỏi.
"Người vừa đến đông đủ." Hoa Nhất Đường hạ thấp giọng: "Mọi người nghe thấy Hà Sơn rơi xuống vách núi, đều rất khiếp sợ."
Lâm Tùy An bưng trà nóng lên nhấp một ngụm: "Nghe tin Hà Sơn Trưởng không còn nguy hiểm đến tính mạng thì sao?"
Hoa Nhất Đường: "Có lo lắng, có thở phào nhẹ nhõm..."
Ánh mắt Lâm Tùy An theo giọng nói của Hoa Nhất chậm rãi đảo qua Bạch Nhữ Nghi, chưởng thư Bạch Văn, trai trưởng Nguyên Hóa, hơn mười tên học sinh, Hoa Nhất Đường lại gần cô, gần như là thì thầm bên tai nói: "Còn có người phẫn hận và thất vọng trong phút chốc..."
Nói đến chữ này, ánh mắt Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường gần như dừng lại trên người Tề Mộ.
Tề Mộ thắt lưng hơi cong, hai tay nắm thật chặt, không ngẩng đầu nhìn cửa chính một, thần sắc lo lắng, hốc mắt đỏ thẫm, thỉnh thoảng giơ tay lên lau nước nước bên mắt, nghiễm nhiên là dáng vẻ lòng như lửa đốt, đau lòng như thắt, cảm xúc khi cô vừa mới mở cửa trong nháy mắt đã sớm biến mất không còn thấy tăm hơi.
Lâm Tùy An: "Có lẽ là hoa mắt nhìn lầm rồi."
Hoa Nhất Đường: "Hoa mỗ từng gặp vô số người, sẽ không nhìn lầm đâu."
"Bằng chứng của ngươi đâu?"
"Không có." Hoa Nhất Đường thề son sắt: "Chỉ đơn thuần là nhìn không thuận mắt mà thôi."
"..."
Ánh mắt Lâm Tùy An lại đảo một vòng, phát hiện Nguyên Hóa và mấy học sinh tụ đầu lại với nhau, thấp giọng lén lút nói gì đó, rồi liếc mắt nhìn Bạch Nhữ Nghi một cái, biểu cảm vô cùng rối rắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2]Ngươi có tiền ta có đao [201-268][Full]
Ficción GeneralNGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi * Văn Án: ɴữ ᴄʜíɴʜ: Lâm Tùy An xuyên không rồi. Xuyên không ngày đầu tiên, bị ép từ hôn lại còn biến thành tiểu tam. Lâm Tùy An: Hiểu rồi! Kịch bản trạch đấu cổ đại sao? Xuyê...