Chương 218:Bí mật sổ sách Vương Thị

1.1K 81 3
                                    

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 218:Bí mật sổ sách Vương Thị

Đối với một thương gia, thì việc xem sổ sách chính là cuộc sống.

Cho nên, khi Hoa Nhất Đường đề nghị xem sổ sách giúp Vương thị thì cho Vương Cảnh Lộc có ngu xuẩn thế nào thì cũng sẽ phản đổi, lúc này lại muốn đổi ý. Xui xẻo thay Vương thị lại gây ra chuyện khôi hài này hại Trì thái thú mất mặt trước Ngự sử trung thừa, Trì thái thú lại càng muốn thẩm tra rõ ràng, khiến Vương thị phải dâng lên tất cả sổ sách trong gần ba năm này đến cho Hoa tham quân xem xét.

Vương Cảnh Lộc trơ mắt nhìn bản thân tự tay giao mệnh môn nhà mình đến trong tay Hoa Nhất Đường, ruột hối hận muốn xanh mét.

Trì thái thú cũng có hơi hối hận, hắn là một quan văn, chưa bao giờ tiếp xúc với sổ sách, vốn tưởng rằng chỉ là mấy hàng gạo thì sổ sách nhiều nhất cũng chỉ có năm sáu quyển thôi, ai ngờ nha lại mang lên đầy bốn rương lớn, lúc này mới trợn tròn mắt.

Nhiều sổ sách như vậy, đợi Hoa Nhất Đường xem xong thì phải đến năm sau?

Hạ Trường Sử nhìn ra sự quẫn bách của Trì thái thú, vội vàng vuốt mông cấp trên, sai người đưa trà và điểm tâm cho Khương Trung Thừa, ân cần mời Ngự Sử Trung thừa đại nhân đến hậu nha nghỉ ngơi trước.

Khương Văn Đức nhấp một ngụm trà, nâng mí mắt nhìn Hoa Nhất Đường: "Không cần."

Trì thái thú và Hạ Trường Sử rất nhanh đã hiểu ý của Khương Văn Đức.

Đúng là "không cần" thật, bởi vì tốc độ đọc sổ sách của Hoa Nhất Đường quá kinh người, vừa mở một quyển ra lướt qua hai cái thôi đã gấp lại rồi mở quyển tiếp theo, không khoa trương thì có thể gọi là "một mắt trăm hàng".

Ánh mắt mọi người bất tri bất giác đều tập trung vào Hoa Nhất Đường, trong ánh lửa trong suốt, thiếu niên tuấn lệ như hoa khi thì nhướng mày, khi thì híp mắt, ánh mắt lưu chuyển, số lượng đáng sợ của mấy trăm sổ sách cuối cùng chỉ hóa thành một nụ cười khẽ bên khóe miệng.

Vẻ mặt Hoa Nhất Đường càng lúc càng thoải mái, lòng đám người Trì thái thú lại càng treo càng cao, trải qua mấy ngày ở chung, bọn họ đại khái cũng hiểu rõ tính tình của vị Hoa thị tứ lang này, biểu cảm của người này bây giờ rõ ràng "xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện".

Bốn rương sổ sách vơi hết bằng tốc độ có thể nhìn thấy, nửa canh giờ trôi qua, Hoa Nhất Đường cất quyển sổ sách cuối cùng, chậm rãi bưng chén trà lên, thổi nước trà uống một ngụm, thỏa mãn thở dài: "Trà Bách Hoa hôm nay rất ngon."

Trì thái thú căng thẳng muốn ngất: "Hoa tham quân, thế nào rồi?"

Hoa Nhất Đường buông chén trà xuống, xắn tay áo: "Sổ sách của ba huynh đệ Vương thị không có vấn đề gì."

Vương Cảnh Lộc vừa nghe thế thì nổi giận: "Hoa Nhất Đường, rốt cuộc ngươi có biết đọc sổ sách không thể?!"

"Hoa mỗ còn chưa nói xong." Hoa Nhất Đường nói: "Vương Cảnh Lộc bên này cũng không sai."

[Phần 2]Ngươi có tiền ta có đao [201-268][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ