NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 231: Lên đi, hỏng bét hết rồi
"Tên cứt chó! Ai là một bọn với đám trộm cướp các ngươi hả!" Hoa Nhất Đường giận dữ, ném quạt trong tay về phía Vân Trung Nguyệt, đương nhiên, là hắn dễ dàng tránh đi.
Hoa Nhất Đường càng tức giận hơn, cởi thêm một chiếc giày ném đi: "Thức thời thì mau giao đồ đã trộm ra, nếu không..."
"Nếu không Tịnh Môn sẽ khiến ngươi không thể bước một bước trong nhà Đường này!" Cận Nhược rống lên.
"Trời ơi, oan uổng quá~~" Ngữ điệu của Vân Trung Nguyệt mang theo đường lượn sóng mất nết: "Thứ nhất, chiếc bình rách Lò Việt vừa xấu vừa nặng, ta nhìn thôi cũng thấy chướng mắt, thứ hai, ta đâu có điệu đà như Hoa gia Tứ Lang (Hoa Nhất Đường ném chiếc giày thứ hai) khụ, có sở thích phong nhã, lấy tấm dạ y Kính Sa kia làm gì..."
"Ồ..." Lâm Tùy An rút Thiên Tịnh ra.
Vân Trung Nguyệt giật mình, liên tục xua tay: "Đừng đừng đừng, lương tâm trời đất chứng minh, ta không trộm thật mà! Ta chỉ đến hóng hớt thôi, ta có thể thề với trời... ôi, lại có người đến góp vui..."
Ngoài cửa vang lên tiếng lộn xộn, Tống huyện lệnh dẫn một đám bất lương vội vàng xông vào: "Nghe nói Hoa trạch cũng mất đồ, chẳng lẽ lại là Vân Trung Nguyệt làm?!"
Một màn giật gân này của Tống huyện lệnh khiến sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đi, trong nháy mắt, Vân Trung Nguyệt đã tựa như mây tan chảy trong ánh trăng, rồi biến mất.
Tống huyện lệnh tất nhiên không nhìn thấy Vân Trung Nguyệt, chỉ nhìn thấy không khí đám người ở Hoa trạch như lâm đại địch, sốt ruột đến mừng đấm ngực dậm chân: "Ôi chao, ta nói cái gì, không sợ trộm cắp chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương, không ngờ tới ngay cả Hoa gia Tứ Lang danh chấn thiên hạ cũng không thoát được thì phải làm thế nào đây?!"
Da mặt Hoa Nhất Đường run lên, trong nháy mắt thay bằng nụ cười kinh doanh không chê vào đâu được, lấy một cái quạt gấp phương xuân đình mai từ trong ống tay áo, xòe quạt ra: "Tống huyện lệnh không cần lo lắng, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của Hoa mỗ."
Tống huyện lệnh ngẩn ra: "Ý của Hoa Tứ Lang là gì?"
"Chuyện tối nay, đều nằm kế hoạch của Hoa mỗ." Hoa Nhất Đường thong thả đi xung quanh, chiếc quạt nhỏ lắc lắc: "Ban ngày, nghe Tống huyện lệnh kể lại hành vi của tên trộm này, Hoa mỗ đã suy đoán ra, tên trộm này chẳng những cực kỳ xảo quyệt, lại rất có khả năng có đồng bọn cùng hợp tác gây án. Nếu có đồng bọn, chỉ bắt được tên trộm này cũng không thể một lưới bắt hết, mà còn để lại hậu hoạn, cách tốt nhất là dẫn rắn ra khỏi động, trực tiếp quấy rầy đến Hoàng Long. Cho nên, Hoa mỗ đã đặt ra ba tầng bẫy."
Tống huyện lệnh mù mờ: "Ba, ba tầng bẫy?"
Hoa Nhất Đường gật đầu: "Tầng thứ nhất, Hoa mỗ cố ý tuồng tin tức về giá trị ngàn vàng của đồ sứ Việt Lò tản ra ngoài, là vì muốn lấy bình sứ Việt Lò ra làm mồi nhử."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2]Ngươi có tiền ta có đao [201-268][Full]
Fiction généraleNGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi * Văn Án: ɴữ ᴄʜíɴʜ: Lâm Tùy An xuyên không rồi. Xuyên không ngày đầu tiên, bị ép từ hôn lại còn biến thành tiểu tam. Lâm Tùy An: Hiểu rồi! Kịch bản trạch đấu cổ đại sao? Xuyê...