Chương 216: Sát thủ hoa đào giả

1.1K 78 2
                                    

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả:  Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 216: Sát thủ hoa đào giả

  Trì thái thú và Hạ Trường Sử đứng ở phía sau Hoa Nhất Đường, sợ đến đổ mồ hôi lạnh, không vì cái gì khác, đơn giản là bởi vì vị Hoa tham quân này nhìn thấy Ngự sử trung thừa đại nhân, chẳng những không thi lễ, lại còn bày ra một khuôn mặt khó chịu.

Hoa gia Tứ Lang không phải nổi tiếng miệng ngọt lại thức thời sao, sao hôm nay là không biết ăn nói hơn cả Lăng Tư Trực thế?

  Hoa Nhất Đường đương nhiên không phải không biết ăn nói, chỉ hắn đang thăm dò mục đích Khương Văn Đức xuất hiện ở đây thôi.

  Ngự Sử Đài tam viện phân công rõ ràng, Đài viện giám sát Đại Lý tự xét xử, hợp tác xét xử trọng án mà hoàng đế giao cho; Sát viện chấp chưởng xử lý các quan lại địa phương huyện Châu vi phạm pháp luật, ví dụ như "tuần ấn sứ" mà dân chúng hay nói, am hiểu nhất là đánh quan tham, lật án oan, có vô số truyền thuyết được lưu truyền khắp nơi.

  Ngược lại, danh tiếng của điện viện trong dân chúng lại thấp hơn nhiều, thế nhưng là sự tồn tại đau đầu nhất của văn võ bách quan.

Điện viện, chấp chưởng điều tra các hành vi thất lễ của bách quan trong cung điện, phụ trách tuần tra kinh thành và các triều hội, tế tự, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ tôn nghiêm thiêng liêng của thánh thượng, nói trắng ra, thì là soi mói, ví dụ như trên đường lên triều ăn vụng bánh hấp thịt dê, ăn xong bánh hấp không lau miệng, cạo râu không đủ tao nhã, mũ không đủ thời trang, giày rách lỗ, quan bào không giặt sạch, tọa kỵ tùy tiện đại tiện vân vân, chỉ cần bị các ngự sử của sát viện phát hiện thì nhất định sẽ lên triều đình báo cáo.

  Vị Khương Văn Đức này là quan ngũ phẩm, phụ trách điện viện, dù từ góc độ nào thì cũng không liên quan gì đến vụ án này, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây, dùng một câu để hình dung thì là "chó bắt chuột xen vào việc của người khác".

  Đương nhiên, đường đường là một ngự sử trung thừa, ngàn dặm xa xôi từ Quảng Đô chạy tới Ích Đô, tuyệt đối không thể chỉ vì một chuyện "nhàn rỗi" như thế được... xem ra sau vụ án này còn có những mối liên quan phức tạp hơn nhiều.

  Nghĩ đến đây, Hoa Nhất Đường lập tức treo nụ cười nghề nghiệp hoàn mỹ không khuyết điểm lên: "Nghe nói Khương Trung Thừa là thần đồng khó tìm trong nhà Đường, mười tuổi là cống sinh, mười lăm tuổi trúng cử nhân, hai mươi ba tuổi vào Đại Lý tự, ba mươi ba tuổi vào Ngự Sử đài, liên tục thăng chín cấp thành Ngự sử trung thừa, được thánh nhân coi trọng. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên thần thái phi thường, không hổ là đệ nhất nhân triều của Khương thị Thái Nguyên."

  Khương Văn Đức vuốt râu cười nói: "Khương mỗ vốn tưởng rằng qua chuyện của Khương Đông Dịch, Hoa Tứ Lang sẽ có chút thành kiến với Khương thị Thái Nguyên, không ngờ lại được Hoa Tứ Lang đánh giá như vậy, ta thấy hơi ngạc nhiên."

  "Khương Trung Thừa nói vậy là không hay rồi." Ngữ khí Hoa Nhất Đường cực kỳ chân thành: "Chuyện Khương Đông Dịch làm là chuyện súc vật mới làm, Khương thị đã trục xuất người này ra khỏi gia phả từ lâu rồi mà, người này đối với Khương thị Thái Nguyên chẳng qua chỉ là con kiến hôi ven đường, không đáng nhắc tới thôi, Hoa mỗ sao có thể liên hệ loại người này với Khương Trung Thừa được chứ?"

[Phần 2]Ngươi có tiền ta có đao [201-268][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ