Chương 157: Công ty Trúc Mộng (6)

284 27 0
                                    

Edit: Blueberry

Beta: Wendy

"Bị đào thải chính là chết đó..."

"Tôi không muốn chết đâu."

"Tại sao... Tại sao tôi lại xui xẻo như vậy bị kéo vào trò chơi này chứ. Hu hu hu... Tôi vừa tìm được việc, đó là công việc ước mơ của tôi. Tai sao... Tại sao lại là tôi!!!" Chàng trai sụp đổ ngồi sụp xuống đất khóc lớn, vẫn không thể chấp nhận được sự thật bản thân đã bị kéo vào trong trò chơi này.

Tâm trạng của những người khác cũng bị anh ta ảnh hưởng, nhỏ giọng sụt sùi khóc.

***
***

"Một lần nữa chào mừng mọi người gia nhập công ty..." Trưởng phòng Tôn đứng ngay phía trước, gương mặt mỉm cười nhưng khi đi qua cô gái ngồi ở hàng thứ nhất, nụ cười lại phai nhạt dần. Cô ta hít một hơi rồi nói tiếp: "Dự án 'Ươm mầm ước mơ' là dự án nhằm trợ giúp nền tảng cho những người đang ấp ủ mơ ước giống như mọi người, hy vọng rằng mọi người có thể thực hiện ước mơ của mình ở đây."

"Ước mơ gì cũng có thể thực hiện được hết sao?" Ngân Tô giơ tay đặt câu hỏi.

Gương mặt trưởng phòng Tôn hơi run lên một cái, nặn từ trong kẽ răng ra mấy chữ: "Đúng vậy."

Ngân Tô chống cằm bằng một tay: "Muốn cô chết thì sao?"

"..."

Tất cả mọi người đều cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang giảm mạnh, phần lớn người chơi cảm thấy vừa sợ, vừa giận đối với hành vi tự đi tìm đường chết của Ngân Tô, một số ít người quan sát phản ứng của NPC.

Ngân Tô thấy trưởng phòng Tôn sắp nổi giận thì cười ra tiếng: "Tôi chỉ đùa chút thôi mà, chắc trưởng phòng Tôn sẽ không so đo tính toán với một nhân viên mới như tôi đâu nhỉ?"

Trưởng phòng Tôn: "..." Cô ta muốn so đo!!

Người chơi khác: "..." Cô thật sự rất dũng cảm đó!

Phòng họp này rất lớn, sức chứa lên đến hai trăm người, hai hàng trước không có ai ngồi hết, chỉ có một mình cô ngồi ở hàng đầu, rất dễ khiến người khác chú ý.

Bọn họ thật không ngờ lại có người thích gây sự chú ý trong trò chơi.

Mặc dù trưởng phòng Tôn rất muốn so đo với Ngân Tô nhưng cô ta không có lý do để ra tay —— Dù sao thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay cô ta thôi!

Trưởng phòng Tôn nén cơn giận xuống, nói tiếp câu nói lúc nãy: "Nhiệm vụ tiếp theo của mọi người chính là nuôi dưỡng hạt giống mộng tưởng. Trước khi hạt giống mộng tưởng được nuôi dưỡng thành công thì tất cả mọi người đều phải ăn ở trong công ty."

"Nhà ăn của công ty ở tầng hai, không có quy định thời gian ăn cơm, mọi người muốn tới ăn lúc nào cũng được, nhân viên của nhà ăn sẽ cung cấp thức ăn ngon cho mọi người."

"Tầng ba là phòng nghỉ ngơi và giải trí, vì để đảm bảo tất cả các nhân viên đều có cơ thể khoẻ mạnh, công ty quy định mỗi ngày nhân viên đều phải vận động tập thể dục 30 phút."

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ