Edit: Dương
Beta: Dilys
Quả thực quái vật đã phát hiện ra những ánh sáng đó, thậm chí còn có rất nhiều quái vật đang tụ tập dưới ánh sáng đó.
Chữ trên không trung cũng không cố định, lúc thì ở bên trái, lúc thì sang bên phải.
Bọn quái vật chạy theo nhưng không tìm được phương hướng cụ thể của nguồn sáng, cuối cùng tất cả đều tập trung vào tấm bảng đèn màu sắc sặc sỡ.
Vị trí đó cố định...
Thế là bọn chúng chạy hết tới tòa 44.
Chỉ chốc lát sau, Ngân Tô đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Ngân Tô tiên tay treo biển đèn trên ban công, quay vào trong nhà, bảo quái vật tóc mở cửa.
Ngoài cửa có khá nhiều quái vật, cửa mở nhưng bên trong tối đen như mực, trước cửa phòng căn bản không có ai...
Vậy ai đã mở cửa cho bọn chúng?
Bọn chúng không nhìn thấy trên trần nhà, đằng sau cánh cửa và trên tường có vô số sợi tóc đang bám lên, chúng bò lổm ngổm, quấn lại với nhau, sợi tóc nào cũng háo hức, sẵn sàng thưởng thức bữa khuya được giao tới tận cửa bất cứ lúc nào.
Nhưng cô nói là muốn lừa chúng đến cùng một chỗ rồi mới giết...
Chờ một chút...
Hì hì hì...
***
***Không biết tại sao, lũ quái vật cứ cảm thấy gió thổi từ trong nhà ra có chút lạnh lẽo...
Đám quái vật nhìn nhau, chúng đã đến, cũng đã gõ cửa rồi... Làm gì có đạo lý cứ thể mà bỏ đi được.
Sau đó, người đàn ông đứng phía trước bước qua ngưỡng cửa, ánh sáng yếu ớt trong hành lang cũng soi được vào tới huyền quan khoảng nửa mét còn xa hơn cũng chỉ có bóng tối.
Khi người đàn ông vượt qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, cơ thể anh ta hoàn toàn bị bóng tối bao phủ.
Nhưng bên trong không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có cơn gió lạnh yếu ớt từ bên trong thổi ra...
Lúc này, bên trong đột nhiên vang lên một giọng nữ: "Nếu mọi người đều đã tới đây rồi thì đừng đứng ở cửa nữa, mau vào đi. Rất hoan nghênh những người bạn của tôi đã tới thăm."
Nghe thấy giọng nói, lần này lũ quái vật không còn do dự nữa mà lao thẳng vào trong phòng.
Khi con quái vật cuối cùng bước vào, quái vật tóc nhanh chóng đóng cửa lại, vô số sợi tóc cọ xát vào nhau, phát ra âm thanh kỳ lạ giống như tiếng cười.
Quái vật: "???"
Chúng mới là quái vật!
Tại sao trong bóng tối lại có thứ gì đó cười còn giống quái vật hơn bọn chúng vậy?
"Vèo!!"
Một con quái vật cảm thấy có thứ gì đó sượt qua tai mình và có thứ gì đó nhỏ như hạt mưa rơi trên cổ mình.
Anh ta đưa tay sờ thử thì phát hiện có rất nhiều thứ giống như sợi tơ mỏng. Nhưng vào lúc này, những sợi tơ đó đột nhiên căng ra, cả bàn tay anh ta đều bị những sợi tơ đó cắt đứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6
AdventureNgân Tô từ lúc còn nhỏ đã bị buộc phải học cách sinh tồn, vì cô bị kéo vào một trò chơi vô hạn. Ngay từ thế giới phó bản đầu tiên là là cấp độ nguy hiểm, sống chết luân hồi mấy lần, cuối cùng cô cũng có thể tiến vào trò chơi một cách bình thường rồi...