Chương 268: Chung cư Kim Điển (12)

146 23 0
                                    

Edit: Chow

Beta: Wendy

Nhà cửa ở khu chung cư này cách âm rất kém, Ngân Tô thường nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết từ bên ngoài truyền vào.

Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng rượt đuổi ở bên dưới.

Rõ ràng đêm nay có rất nhiều quái vật hành động, cống hiến sức mình vì sự lớn mạnh của bộ tộc.

Mà những tiếng kêu thảm thiết này cũng chứng minh rằng còn rất nhiều cư dân bên trong chung cư chưa bị quái vật lây nhiễm.

Ngân Tô đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Khắp cả khu chung cư không có mấy cái đèn, mà mấy cái đèn đó còn chớp nháy liên tục.

Cũng giống như tối qua...

Nhưng lại có chút không giống...

Tối hôm qua không nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết này, cũng không nghe thấy tiếng truy đuổi hay chạy trốn.

Đây là lý do vì sao không được ra ngoài khi trời tối?

Bên ngoài có quái vật.

"A a a a ——"

Trên ban công đối diện tòa nhà cô đang ở có hai bóng người.

Một người là đàn ông, anh ta đang bị đè lên trên ban công, nửa người treo ngược ra bên ngoài.

Mà người đang nắm lấy người đàn ông đó là một người phụ nữ, cô ta ngửa đầu, há miệng, xúc tu phóng ra từ miệng cô ta, hướng về phía miệng của người đàn ông đang la hét.

Khiến tiếng kêu thảm thiết làm người khác khó chịu biến mất.

Người đàn ông bị người phụ nữ lạnh lùng đẩy xuống lầu.

Ngân Tô nhìn người đàn ông rơi xuống hàng cây ở dưới lầu nhưng một lát sau, lại có một người từ bên trong hàng cây đi ra.

Tay chân của anh ta không được cân đối, đi đi lại lại có vẻ cứng ngắc, sau khi ra ngoài, anh ta nhìn hai bên một chút, rồi rời đi theo một hướng.

Anh ta càng chạy càng nhanh, động tác cũng ngày càng uyển chuyển, cuối cùng hoàn toàn không nhìn ra chút dị thường nào.

Người phụ nữ ở ban công đối diện không rời đi, ngược lại, cô ta nhìn về phía Ngân Tô.

Khoảng cách giữa hai ban công không xa cũng không gần, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt của nhau nhưng không thể thấy rõ khuôn mặt và biểu cảm của đối phương.

Ngân Tô lục lọi đống hàng phế phẩm của mình, cúi đầu mân mê một lát, sau đó giơ một tấm bảng đèn led đủ màu sắc lên.

—— Cách xa như vậy sao mà thấy rõ được? Có bản lĩnh thì tới tìm ta đi! Chờ mi đấy nhé~

Người phụ nữ: "..."

Có lẽ cô ta chưa từng thấy người nào phách lối như vậy, nên cô ta đứng đờ như cọc gỗ ở đó khoảng một phút đồng hồ, cuối cùng quay người đi vào bên trong, biến mất khỏi tầm mắt của Ngân Tô.

***
***

Khi phó bản này mới bắt đầu, độ nguy hiểm còn rất thấp, đến tận tối hôm trước cũng chỉ có NPC tự giết hại lẫn nhau.

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ