Chương 255: Hiện thực · Thu hồi rác thải

157 21 0
                                    

Edit: Fang

Beta: Qing

Sức chiến đấu của thôn dân rất yếu, Ngân Tô đập còn đơn giản hơn chơi trò đập chuột, chẳng mấy chốc trên trên mặt đất đã có một đám người nằm cứng đờ.

Thôn dân vây đánh Ngân Tô cũng không nhiều, đa số thôn dân đều đi về phía ngôi nhà, không lâu sau từ trong ngôi nhà đã truyền ra tiếng đánh nhau và tiếng la hét.

Ngân Tô giải quyết thôn dân vây quanh người mình, đi về phía ngôi nhà, thôn dân đuổi theo sau cũng bị cô đập cho bất tỉnh ngã đầy đất.

Nhưng phần lớn thôn dân đã vào trong nhà.

Ngân Tô vừa đến cửa, quái vật tóc vẫn luôn giả vờ không tồn tại đột nhiên chui ra khỏi tóc cô, mấy chùm tóc vù vù điên cuồng kéo dài ra lao về phía mặt hông ngôi nhà.

"!!!"

Má!!

Ngân Tô vội vàng bắt lấy một chùm tóc lại, lôi nó trở về.

Quái vật tóc không hiểu, thò một chòm tóc ra, tạo thành hình dấu hỏi chấm trước mặt Ngân Tô.

"...Đây là khẩu phần lương thực của anh em của mi, không được ăn!"

Quái vật tóc vung vẩy tạo ra một chuỗi dấu hỏi chấm trước mặt Ngân Tô, đồng thời nổi giận đùng đùng gầm gừ: "Tôi lấy đâu ra anh em? Dựa vào đâu mà nó được ăn, còn tôi lại không được ăn? Cô thiên vị!!"

Ngân Tô cười gằn: "Vì nó không ăn, ta và mi đều phải chết."

Quái vật tóc: "???" Còn có thứ có thể áp chế cô luôn hả? Lúc không cho tôi ăn, không phải cô khí phách lắm sao?

Ngân Tô nhìn về phía vừa nãy quái vật tóc muốn đi, bắt đầu hưng phấn hỏi: "Ở bên đó đúng không?"

Quái vật tóc: "..."

***
***

Ngân Tô lách ra đằng sau ngôi nhà, ánh trăng không chiếu được tới chỗ này, dường như trong bóng đêm đang ẩn giấu thứ gì đó đáng sợ, gió thổi qua cũng mang theo cảm giác âm u lạnh lẽo.

Ánh mắt Ngân Tô lướt qua đống đồ linh tinh chồng chất lên nhau, cuối cùng rơi trên một cái giếng nước.

Cô vừa chuẩn bị đi qua bên đó thì bên trên đỉnh đầu đột nhiên "rầm" một tiếng, một người rời từ trên tầng xuống ngay trước mặt cô.

Chân tay tiếp đất, mặt tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Ngân Tô nhìn thôi cũng thấy đau răng rồi.

Phùng Phi Phi thảm hại từ dưới đất bò lên, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Ngân Tô, rống to một tiếng theo bản năng: "Cô ở đây làm gì?"

"Xem anh..." Ngân Tô nhìn lên trên tầng: "Nhảy lầu?"

"..." Phùng Phi Phi mất mặt vì rơi xuống trước mặt Ngân Tô, cao giọng để che đậy sự xấu hổ của mình: "Không nhìn thấy chúng tôi bị thôn dân ô nhiễm vây công sao? Cô không tới giúp đỡ còn ở đây hóng hớt cái gì!"

Ngân Tô như là bừng tỉnh: "Anh cũng biết anh là trò hay cho tôi hóng à."

Phùng Phi Phi: "..."

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ