Edit: Fang
Beta: Alva
Giả Kim Hổ: "????"
Nụ cười trên mặt cô gái dần biến mất, ánh mắt nhìn chằm chằm anh ta kỳ dị u ám không nói được thành lời.
Giả Kim Hổ vô cớ rùng mình một cái, cô gái xinh đẹp như hoa ngoài cửa mang lại cho anh ta một cảm giác vô cùng không tốt, giống đám quái vật kia...
Quái vật!
Cô ta là người chơi sao?!
Lúc Giả Kim Hổ đang kinh ngạc nghi ngờ thì trong những người chơi đằng sau, có người thì thầm to nhỏ:
"Cô ta trở về rồi..."
"Hu hu hu tôi cảm thấy chúng ta được cứu rồi."
"Cô ta là ai thế?"
"Đừng hỏi, hỏi chính là sát thần."
"???"
***
***Giả Kim Hổ thầm cảnh giác trong lòng, chẳng còn tâm tư nào mà đi trêu ghẹo cô nữa.
"Ở đây là địa bàn của tôi." Giả Kim Hổ ưỡn thẳng người, lạnh mặt định dọa Ngân Tô bỏ chạy: "Bây giờ cô rời đi thì tôi sẽ không giết cô, nếu không kết cục của cô sẽ giống như bọn họ."
Ngân Tô nhìn theo hướng Giả Kim Hổ chỉ, bên đó xếp chồng vài cỗ thi thể.
Trông có vẻ là kiệt tác của anh ta.
Ngân Tô mặt không cảm xúc lặp lại: "Giết tôi?"
Ngân Tô đột nhiên giơ tay lên vỗ vỗ tay: "Tôi thích người như anh lắm đấy!" Sau đó quay người rời đi. Giả Kim Hổ cho là cô muốn đi rồi, ai ngờ cô vừa đi hai bước thì dừng lại, rút một ống thép ra.
Ống thép sắc bén lóe lên xẹt qua đáy mắt họ đâm xuyên qua tấm kính.
"Ào ào ——"
Cửa kính nứt vỡ.
Mọi người: "!!!"
Tối qua chính cánh cửa này đã ngăn quái vật! Cản đám người chơi muốn phá cửa đi vào đấy!
Sao cô mới chỉ tùy tiện cầm một cái ống thép đập một phát mà đã vỡ rồi!!
Là do ban ngày cửa dễ vỡ hơn hay gì?
Cô gái cầm ống thép vung hai cái đập vỡ cửa kính rồi bước qua, áo gió lướt nhẹ qua đống kính vụn, rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh nho nhỏ.
Âm thanh đó giống như giọt nước rơi vào trong chảo dầu, nổ lốp bốp trong lòng Giả Kim Hổ. Cánh cửa đó chắc chắn thế nào, tối qua anh ta đã được chứng kiến, nhiều quái vật tấn công như vậy mà vẫn không thể phá vỡ.
Cô gái giẫm lên mảnh kính vỡ rơi đầy đất, đi về phía anh ta, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, còn xinh hơn cả minh tinh trên tivi.
Nhưng lúc này Giả Kim Hổ làm gì còn tâm trạng thưởng thức, anh ta chỉ cảm thấy từng cơn ớn lạnh từ bàn chân chui vào trong cơ thể, nảy sinh ra sự sợ hãi.
Thậm chí cô gái đối diện còn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ.
Chân Giả Kim Hổ vô thức lùi lại một bước nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại, bọn họ nhiều người như vậy, còn sợ một con nhóc ranh như cô sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6
AdventureNgân Tô từ lúc còn nhỏ đã bị buộc phải học cách sinh tồn, vì cô bị kéo vào một trò chơi vô hạn. Ngay từ thế giới phó bản đầu tiên là là cấp độ nguy hiểm, sống chết luân hồi mấy lần, cuối cùng cô cũng có thể tiến vào trò chơi một cách bình thường rồi...