Chương 192: Công ty Trúc Mộng (41)

275 37 0
                                    

Edit: Fang
Beta: Wendy

Ngân Tô: "..." Sao đột nhiên lại phát điên?!

"Chạy đi!" Độ Hạ thét một tiếng, tóm Nghiêm Nguyên Thanh chạy lên tầng trên.

Ly Khương cũng kéo Ngân Tô, xông lên nhanh như một mũi tên rời khỏi cung, Ngân Tô bị gió tạt vào mặt, có chút đau...

Cô có thể tự chạy.

Thực vật ở sân giữa dâng lên như nước, bọn họ chạy được một tầng, 'mặt nước' liền cao thêm một tầng. Rễ cây cứng cáp phá hỏng tường của tòa nhà, cả tòa nhà đều đang sụp đổ.

"Thứ gì thế!"

"TMD!!"

Giọng nói của người chơi chốc chốc lại vang lên, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên.

...
...

"Khụ khụ..." Ngư Hàm Tú đẩy hòn đá không lớn lắm đè trên người ra, sau lưng đau đến mức cô ta lập tức hít mạnh một hơi, đầu óc cũng mê man, đầu vừa động đậy liền hoa mắt chóng mặt muốn nôn, cô ta dừng một lúc mới lần mò trong bóng tối: "Dư Dư? Dư Dư..."

"Tớ ở đây."

Ngư Hàm Tú nghe thấy giọng nói của Khương Dư Tuyết, lập tức di chuyển về bên đó, hai người nắm lấy tay nhau trong bóng tối, nhiệt độ tương đồng khiến bọn họ cảm nhận được một chút yên tâm trong bóng tối.

Ngư Hàm Tú run giọng hỏi: "Dư Dư, cậu không sao chứ?"

"Không sao." Khương Dư Tuyết không có chuyện gì lớn, cô ấy nhanh chóng kiểm tra trên người có chảy máu không, mò mãi vẫn chưa mò thấy cảm giác nhớp nháp, thở phào một hơi, lại hỏi Ngư Hàm Tú: "Cậu bị thương không? Chảy máu không?"

"Cơ thể có chút đau, nhưng hẳn là không chảy máu." Ngư Hàm Tú chỉ nhớ thời điểm rơi xuống, thứ đầu tiên cảm nhận được dưới cơ thể là xúc cảm mềm mại, sau đó mới rơi lên vật cứng, bởi vì như vậy mới không chảy máu.

Ngư Hàm Tú phỏng đoán là Khương Dư Tuyết đã dùng đạo cụ gì đó, mấy người Giang tiên sinh đã cho Khương Dư Tuyết một số đạo cụ bảo vệ mạng sống.
Khương Dư Tuyết di chuyển thân thể, cuối cùng cũng tới ngồi bên cạnh Ngư Hàm Tú.

Khương Dư Tuyết kéo cái cặp vừa mới rơi xuống cùng cô ấy, lấy một cái đèn pin từ bên trong.

Đèn pin sáng lên, xua đuổi bóng tối, cũng giúp bọn họ nhìn rõ vị trí của mình.

Những rễ cây rậm rạp quấn lên những trụ bê tông cốt thép, ở đây hình thành một không gian an toàn nho nhỏ, nhưng đỉnh đầu vẫn có tiếng đá rơi, thỉnh thoảng còn có thể cảm thấy mặt đất đang chấn động, cũng không biết ở đây có tiếp tục sụp xuống hay không.

Lúc này bọn họ chỉ có thể ngồi đó, hoàn toàn không có cách đứng thẳng lên.

Lúc sau...

Mặt đất bỗng dưng rung chuyển, hai người đã tỉnh lại, Khương Dư Tuyết cảm thấy chấn động rất bất thường, dứt khoát cầm ba lô lên nhanh chóng ra ngoài với Ngư Hàm Tú.

Bọn họ vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy đám thực vật phát triển nhanh chóng ở giữa sân và đống rễ cây đang tiếp tục phá hỏng những bức tường.

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ