Edit: Foerel
Beta: Dilys
Thang máy không hiển thị số tầng mà chỉ có biểu tượng mũi tên đang hướng xuống dưới. Thang máy nhanh chóng dừng lại, ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, một mùi hôi tanh xộc thẳng tới vào mũi.
Trưởng phòng Tôn nở nụ cười nham hiểm: "Mọi người chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ chỗ này là được về nghỉ ngơi rồi. Công việc rất đơn giản đúng không?"
Thánh nữ cà khịa đưa tay làm động tác mời: "Đơn giản như thế thì cô làm đi?"
"..." Trưởng phòng Tôn hung dữ trừng mắt nhưng không nói gì.
Bên ngoài là một căn phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông, cả căn phòng trống rỗng không có bất kỳ một vật dụng nào.
Dưới sàn nhà, trên các bức tường hay thậm chí là cả trần nhà đều dính đủ các loại vết bẩn kinh tởm, đó là vết bẩn trộn lẫn giữa máu thịt và chất dịch của thực vật, thậm chí còn có thể tìm thấy vài miếng thịt không rõ nguồn gốc ở bên trong.
Chỉ với khung cảnh như này thôi cũng có thể khiến người ta mường tượng ra được chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này.
Trưởng phòng Tôn đuổi họ ra khỏi thang máy rồi rời khỏi đó.
Ngân Tô đứng ở một chỗ cũng tạm coi là sạch sẽ, may là cô có đeo khẩu trang, chỉ cảm được một phần mùi hôi tanh.
Năm người chơi già dặn kinh nghiệm dù sao cũng là người từng trải, lúc này cũng chỉ hơi cau mày nhìn căn phòng trước mặt. Những NPC còn lại thì càng không cần phải nói, đến nhíu mày một cái cũng không có. Ngân Tô rất hài lòng với tố chất của đội mình.
"Như này làm sao mà dọn?"
"Bẩn quá đi mất... thế này có dọn đến sáng mai cũng chưa chắc đã dọn sạch được."
"Trong phòng này chắc không có cái gì đó..."
Người chơi đó còn chưa nói hết câu đã bị người bên cạnh lấy tay bịt miệng lại, vừa hung ác vừa sợ hãi quát: "Câm miệng! Lão Lục, cậu mau ngậm miệng lại!!"
Ngân Tô nghi ngờ nhìn qua, một người chơi khác giải thích: "Miệng cậu ta là miệng quạ đen."
"Kỹ năng thiên phú à?"
Người chơi kia lắc đầu: "Không phải, chỉ đơn thuần là miệng quạ đen thôi."
"...Ha?" Ngân Tô suy nghĩ một chút: "Cái này không phải là còn mạnh hơn cả kỹ năng thiên phú à? Không có giới hạn sử dụng cũng không cần thời gian CD."
Người chơi kia vô cùng đau lòng: "Nhưng chúng tôi mới là người gặp xui xẻo!"
Ngân Tô: "..."
Nhóc xui xẻo Ngân Tô nghiêm túc nói: "Vậy thì đừng nói nữa."
Người chơi miệng quạ đen cuối cùng cũng được thả ra nhưng vẫn không nhịn được mà nói: "Công ty không thích nhân viên tăng ca, tôi cảm thấy..."
Cậu ta lại bị bịt miệng lại, cuối cùng còn có một người chơi móc ra một cuộn băng dính, dán miệng cậu ta lại.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà không hiểu sao họ lại có thể luyện ra được động tác thuần thục như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6
AdventureNgân Tô từ lúc còn nhỏ đã bị buộc phải học cách sinh tồn, vì cô bị kéo vào một trò chơi vô hạn. Ngay từ thế giới phó bản đầu tiên là là cấp độ nguy hiểm, sống chết luân hồi mấy lần, cuối cùng cô cũng có thể tiến vào trò chơi một cách bình thường rồi...