Edit: Sally
Beta: Pương
Đêm qua bên ngoài hẳn là có không ít người chơi hành động, xét theo số lượng thương vong của bọn họ thì cũng không tệ lắm, chứng tỏ buổi tối không được ra ngoài không phải là quy tắc.
Vậy ma quỷ trong miệng anh ta là thứ gì?
Ngân Tô đè nghi vấn này xuống trước, lắc lắc hoa sen trong tay, hỏi Diêu Dao: "Cô biết hoa sen này từ đâu tới không?"
Diêu Dao nhìn hoa sen: "Mua?"
"Suy nghĩ lại đi."
"Nếu không phải là mua..." Diêu Dao suy nghĩ một chút: "Có thể là bên bất động sản tặng. À, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, năm nay hoa sen trong hồ nhân tạo nở cực kỳ đẹp, bên bất động sản đã hái xuống tặng cho chúng tôi. Chủ hộ ở đây nhà nào cũng được nhận."
"Trước đó họ đã từng tặng bao giờ chưa?"
Diêu Dao lắc đầu: "Hoa sen trong hồ nhân tạo chưa bao giờ nở. Nói đến cũng thật kỳ lạ, sao năm nay lại nở đẹp vậy nhỉ..."
"Họ tặng hoa sen lúc nào vậy?"
"Tôi không nhớ rõ lắm. Hoa sen nở vào tháng bảy, tháng tám, sắp đến tháng mười rồi, ít nhất là hơn hai tháng trước."
"Cô không nhận được à?"
"Khoảng thời gian đó tôi thường xuyên đi công tác, không có nhiều thời gian ở nhà. Bạn trai... Bạn trai cũ của tôi có nhắc tới việc bên bất động sản gửi hoa sen tới. Nhưng khi về đến nhà, tôi lại không thấy bông hoa sen nào trong nhà hết nên có lẽ anh ta không nhận."
Ngân Tô đi về phía hồ nhân tạo.
Nó vẫn giống như những gì cô nhìn thấy ngày hôm qua, lá sen tươi tốt mọc thành từng mảnh, có sương mù hai bên lối đi.
"Rầm—— "
Trên lối đi, có người bị đẩy xuống hồ nhân tạo.
Gần bờ hồ nhân tạo không sâu, té xuống cũng không sao nhưng thanh niên trên bờ lại đè chặt người phụ nữ trong nước không cho cô ta đứng lên.
"Chết đi, chết đi..." Thanh niên nhấn người xuống nước, hai mắt đỏ ngầu nói: "Của tôi, của tôi, đều là của tôi. Đó là căn nhà mà cha tôi để lại cho tôi, chị dựa vào cái gì mà đòi chia nhà của tôi?"
"Ùng ục..."
Người phụ nữ trong hồ vùng vẫy làm nước bắn tung tóe khắp nơi nhưng thanh niên trên bờ đã lợi dụng địa hình, túm lấy tóc người phụ nữ, ghì chặt cô ta trong nước.
Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng động thì đều nhìn về phía đó nhưng trên mặt bọn họ đều vẻ thờ ơ, như thể việc đó không liên quan gì đến mình, cũng không thấy ai tiến tới ngăn cản.
Lúc Ngân Tô dừng lại xem, có một vài người trông giống người chơi lối đi đối diện.
Ngay sau đó, một người đàn ông cơ bắp, vừa nhìn đã biết không phải người dễ chọc đi tới đá người trên bờ xuống nước.
Ngân Tô còn tưởng rằng anh ta muốn cứu người nhưng ai ngờ anh ta lại nhấn cả hai người xuống nước, ngăn không cho họ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6
AdventureNgân Tô từ lúc còn nhỏ đã bị buộc phải học cách sinh tồn, vì cô bị kéo vào một trò chơi vô hạn. Ngay từ thế giới phó bản đầu tiên là là cấp độ nguy hiểm, sống chết luân hồi mấy lần, cuối cùng cô cũng có thể tiến vào trò chơi một cách bình thường rồi...