Chương 238: Con tàu Noah (29)

138 19 0
                                    

Edit: Chow

Beta: Pương

"Đúng vậy, có vẻ như bọn họ chính là những người bị hại bị lấy mất nội tạng, rất có thể bọn họ đã bò từ dưới biển lên." Từ Thừa Nghiễm nói: "Sau khi hết bão, bọn họ cũng biến mất."

"Mọi người đều lấy được à?"

"Chỉ có Tề Diệu với Thường Tư Khê lấy được." Từ Thừa Nghiễm hơi tức giận, Thường Tư Khê chỉ ra tay vài lần, nhưng vận may lại rất tốt.

Hứa Hoà Diệp: "Vậy chắc chắn chúng sẽ còn xuất hiện, vẫn còn thời gian. Những quái vật kia thì sao?"

"Tôi cảm thấy trên người những con quái vật đó không có mảnh ghép." Từ Thừa Nghiễm bổ sung một câu: "Lâm tiểu thư cũng không lấy được."

Hai nhóm quái vật không khác gì nhau.

Nhưng lúc đánh quỷ nước, bọn họ chỉ đánh có vài lần đã lấy được lấy được một mảnh ghép bản đồ.

Dựa theo xác suất này, rất có thể đám quái vật còn lại không có mảnh bản đồ.

"... Đi về trước đã." Hứa Hoà Diệp cũng không có manh mối gì: "Đợi đến khi trời sáng, chúng ta lên tầng năm tìm mảnh bản đồ."

"Ừ."

***
***

Cuối cùng, Ngân Tô cũng không lấy được mảnh bản đồ nào trên người những con quái vật kia nữa, cô bước từng bước nặng nề về phòng, ngã thẳng lên giường.

Quái vật tóc bên dưới người cô bò ra, thoáng cái đã trang trí lại cả căn phòng.

Ngân Tô: "..."

Ngân Tô nhắm mắt lại, mắt không thấy, tâm không phiền.

Quái vật tóc bò qua bò lại xung quanh cô, tạo ra tiếng sột sột soạt soạt, Ngân Tô đạp nó một cái: "Đừng làm ồn."

Quái vật tóc cảm thấy oan ức: Tôi không có! Không phải tôi!

Ngân Tô mở mắt ra, lắng nghe âm thanh kia, quả thực nó không phát ra từ trong phòng mà dường như là... Ngoài cửa.

"Tùng tùng ——"

Tiếng đập cửa đột ngột vang lên.

Ngân Tô nháy mắt với quái vật tóc, nó lập tức vọt ra cửa.

Quái vật tóc quấn vào chốt cửa, bất ngờ kéo cửa, tóc điên cuồng lao ra ngoài.

"A ——"

"Ầm!"

Một cô bé cỡ tám tuổi rơi ra từ trong đống tóc, chiếc váy mà cô bé mặc đã cũ nát tới mức không nhìn ra được màu sắc ban đầu, trước ngực có một cái lỗ lớn, khuôn mặt như bị ngâm lâu trong nước, vừa sưng vừa nhăn, xung quanh miệng toàn là máu, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít vụn thịt.

Nhìn dáng vẻ này của cô bé, chắc chắn cô bé là một con quỷ nước...

Nhưng sau khi cơn bão ngừng lại, quỷ nước đã biến mất, tại sao cô bé vẫn còn ở đây?

Đám quỷ nước kia sinh con kiểu gì vậy!!

Con mình đi lạc mà cũng không biết!!

Cô bé bị tóc trói chặt tay chân, không thể cử động. Nhưng cô bé cũng không khóc, chỉ ngẩng đầu nhìn Ngân Tô đang đứng trước mặt, giòn giã hỏi: "Chị ơi, chị có thấy bé gấu của em không?"

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ