Edit: Dương
Beta: Pương
Người chơi không biết ngồi như thế nào, cũng không dám tùy tiện ngồi bừa.
"Mọi người muốn ngồi đâu cũng được." Giọng nói của NPC vang lên đúng lúc.
Để đảm bảo an toàn, người chơi cẩn thận chọn chỗ ngồi ở hai bên bàn, không ai ngồi ở cuối bàn, chỗ ngồi duy nhất kia.
Thế nên Ngân Tô yên tâm thoải mái ngồi lên ghế chủ vị.
Những người chơi khác còn lo cô sẽ lấy chỗ của họ, ai mà ngờ cô ngồi đó còn có vẻ khá vui.
Mọi người đã ổn định chỗ ngồi, một trong số các NPC đi đến chính giữa, đối mặt với Ngân Tô, mỉm cười nói: "Xin mời các vị khách quý ở đây hãy đặt thiệp mời lên bàn."
***
***"Chuyện gì vậy?"
"Thiệp mời của tôi mất rồi..." Một người đàn ông đeo kính lo lắng lục túi, trên trán toát ra từng tầng mồ hôi lạnh.
Thiệp mời...
Tại sao thiệp mời của anh ấy lại biến mất rồi?
Hành động của người đàn ông kia đã thu hút sự chú ý của những người chơi bên cạnh anh ta.
Người đàn ông lục lọi hồi lâu nhưng vẫn không tìm thấy tấm thiệp đáng lẽ phải ở trên người mình.
"Tôi nhớ rõ ràng là tôi cất trên người mà... Sao lại biến mất rồi?"
Anh ta nhớ rất rõ, lúc ra ngoài anh ta còn kiểm tra thiệp mời...
Tại sao lại mất rồi?
Dường như đám NPC không chú ý tới động tĩnh bên này, họ đang đi kiểm tra từng người một.
Cho đến khi dừng lại bên cạnh người đàn ông, NPC vẫn nở nụ cười ngọt ngào: "Quý khách, ngài không có thiệp mời sao?"
Không có thiệp mời sẽ xảy ra chuyện gì?
Người đàn ông không biết.
Nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Hiện tại anh ta đã bình tĩnh lại một chút: "Tôi có thiệp mời, chắc là rơi ở trong phòng, tôi đi lấy được không?"
NPC nở một nụ cười thâm sâu, trong mắt như lóe lên một tia sáng kỳ dị nào đó: "Không được."
"Muốn tham gia hội đánh giá nhất định phải có thiệp mời, nếu như vị khách quý này vẫn không lấy ra được thư mời thì thật xin lỗi, anh không thể tham gia hội đánh giá này."
Con ngươi của người đàn ông hơi co lại, trong lòng có chút hoảng hốt: "Thiệp mời của tôi thật sự đang ở trong phòng, hiện tại tôi có thể đi lấy."
NPC vẫn mỉm cười từ chối yêu cầu của người đàn ông.
Người đàn ông vô thức đứng dậy nhưng vừa mới di chuyển, đã nghe thấy một tiếng "Đùng", cả người anh ta nổ tung thành một đống máu.
Khăn trải bàn trắng tinh nhuốm đỏ màu màu, thịt vun bắn đầy lên hoa và đĩa trên bàn, chỗ ngồi kia cũng bị máu nhuộm đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6
AdventureNgân Tô từ lúc còn nhỏ đã bị buộc phải học cách sinh tồn, vì cô bị kéo vào một trò chơi vô hạn. Ngay từ thế giới phó bản đầu tiên là là cấp độ nguy hiểm, sống chết luân hồi mấy lần, cuối cùng cô cũng có thể tiến vào trò chơi một cách bình thường rồi...