Edit: Fang
Beta: Alva
"Cái gì?"
"Dựa vào đâu!"
"Mấy người đang nghĩ gì thế? Tại sao tôi phải giao đồ ăn cho mấy người?"
Cô gái tóc ngắn khoanh tay cười khẩy một tiếng: "Tôi khuyên mấy người nên đoàn kết một chút, một khi cảm thấy đói bụng thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ tàn sát lẫn nhau, ai cũng không thoát được. Bây giờ giao vật tư ra đây, chúng tôi sẽ thống nhất phân chia."
"Tại sao mấy người không giao?"
Cô gái tóc ngắn ra hiệu với một đồng đội khác, người đó ném mấy cái bánh mì vào, còn có mấy chai nước.
"..."
Người chơi nhìn chằm chằm mấy cái bánh mì đó, điên cuồng nuốt nước miếng, thậm chí còn có người muốn cướp.
Nhưng cậu ta vừa động đậy thì roi da đã rơi xuống.
Vết roi sâu hoắm xuất hiện trên mặt đất đã áp chế cơn đói của người chơi.
Tạ Bán An khẽ nói chuyện với Ly Khương: "Bọn họ muốn lừa đồ ăn của mọi người hay là thật sự muốn phân chia?"
Ly Khương dựa vào người Tạ Bán An: "Nếu cô ấy xuất phát từ lòng tốt thì làm như vậy không sai, nếu không một khi có người ăn, lập tức sẽ thu hút những người chơi khác cướp giật, xảy ra hỗn loạn thì đều phải chết."
Trong trận hỗn loạn, có người chơi muốn kéo tất cả mọi người cùng chết, mở cửa kính ra... Thì tất cả mọi người đều phải chết.
Nếu ba người chơi đó không tư lợi thì bọn họ không chỉ đang cứu những người khác mà cũng là đang cứu bản thân.
Người đàn ông cầm roi da xách cái túi, bắt đầu đòi từng người chơi một, có người không phối hợp, aanh ta trực tiếp giơ roi lên.
Ly Khương với Tạ Bán An cũng đã đưa, trên người bọn họ vốn không có bao nhiêu đồ ăn.
Vả lại tình hình của Ly Khương lúc này đang rất không ổn, cũng không thể cứng rắn với bọn họ.
Đồ ăn nhanh chóng chất đầy hơn nửa túi.
Bình thường chia chỗ đồ ăn này ra, có lẽ còn có thể miễn cưỡng lót dạ nhưng với sự tăng cường của debuff, có lẽ chút đồ ăn này còn không đủ cho một người ăn.
Cô gái tóc ngắn kiểm kê đồ ăn một chút rồi nói với mọi người: "Tôi sẽ chia đồ ăn hai tiếng một lần. Tôi hi vọng mọi người không giấu giếm gì hết, nếu không trước khi xảy ra tranh giành tôi sẽ giết người đó trước."
Bên cạnh cô gái tóc ngắn có hai đồng đội rất lợi hại, những người chơi khác cũng không dám có ý kiến gì.
Dưới tình huống không ngửi thấy hương thơm của đồ ăn, lại còn có người trấn áp, những người chơi đói bụng vẫn cảm thấy có thể chịu đựng được.
Giọng nói rõ ràng của cô gái tóc ngắn truyền vào trong tai tất cả mọi người: "Đói bụng chỉ là cảm giác của mọi người, sẽ không khiến mọi người tử vong, nhưng tàn sát lẫn nhau thì có.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6
AdventureNgân Tô từ lúc còn nhỏ đã bị buộc phải học cách sinh tồn, vì cô bị kéo vào một trò chơi vô hạn. Ngay từ thế giới phó bản đầu tiên là là cấp độ nguy hiểm, sống chết luân hồi mấy lần, cuối cùng cô cũng có thể tiến vào trò chơi một cách bình thường rồi...