Chương 246: Con tàu Noah (37)

129 20 0
                                    

Edit: Chow

Beta: Mids

Đặng Lệ Thù như muốn bóp nát kíp nổ trong tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Ngân Tô.

"Nếu như cô muốn dùng những thứ này để ngăn tôi cho nổ thuyền thì cô sai rồi. Đây là bom hẹn giờ, nếu tôi không bấm nút thì đến giờ nó cũng sẽ tự động phát nổ thôi."

Đến lúc này rồi, Đặng Lệ Thù cũng không còn sợ Ngân Tô biết những điều này.

Kíp nổ chỉ dùng để phòng ngừa, hơn nữa cho dù không có cô ta thì cũng vẫn còn những người khác có kíp nổ, bọn họ muốn đảm bảo mọi chuyện không có chút sơ hở nào.

Ngân Tô toát lên vẻ chân thành: "Tôi nói rồi, tôi không muốn ngăn cản cô cho nổ thuyền."

Đặng Lệ Thù không rõ: "Vậy cô làm những điều này, rốt cuộc là để làm gì?"

Tại sao phải giúp cô ta?

Không thể có chuyện cô quen biết Đặng Lệ Lỵ!

Tại sao phải giúp cô ta bắt hung thủ sát hại Đặng Lệ Lỵ?

Ngân Tô trầm mặc, nói: "Tôi muốn sống sót rời khỏi con tàu này, cũng giống như Đặng Lệ Lỵ muốn sống sót rời khỏi đây."

Có lẽ chính câu nói cuối cùng đã khiến Đặng Lệ Thù cảm động nên cô ta im lặng không nói gì.

***
***

Rõ ràng vẫn chưa có vụ nổ nào xảy ra nhưng bên trong ca-nô đã bắt đầu xuất hiện dấu vết bị lửa đốt, những vật trang trí xa xỉ đã biến thành than đen.

Tiếng cười đùa của trẻ con quanh quẩn trong hành lang, âm trầm quỷ dị.

"Anh trai, không phải anh nói muốn chơi cùng em sao? Sao anh lại không đứng dậy vậy?"

Quan Tây nhìn cô bé ngồi xổm trước mặt mình, sắc mặt còn khó coi hơn cả khi ăn phân.

Cô bé mặc váy công chúa màu đỏ, đầu đội vương miện, trong ngực còn ôm một con gấu bông màu hồng nhạt, gương mặt mũm mĩm trắng nõn.

Nhìn kiểu gì cũng thấy cô bé là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp.

Cô bé phiền não nhìn cậu ta, một lúc lâu sau chợt nghĩ tới điều gì đó: "Nếu anh không đứng dậy nổi thì để em giúp anh nhé."

Toàn thân Quan Tây phát lạnh, dáng vẻ hiện tại của cậu ta đều là do cô bé kia ban tặng, sao nó có thể giúp cậu ta được chứ?

Cô bé vui vẻ đi ra cửa, Quan Tây lập tức chống đỡ cơ thể bò ra ngoài.

Một chân của anh ta đã bị chặt đứt, chân còn lại thì cũng đã gãy, căn bản không thể đứng dậy nổi.

Rất nhiều vết máu đen xì dính đầy trên sàn nhà, cậu ta chậm chạp di chuyển, kéo theo trên sàn là một vết máu thật dài.

Vất vả lắm Quan Tây mới lết ra được tới cửa, còn chưa kịp ra ngoài thì đột nhiên cô bé kia xuất hiện trước mặt cậu ta.

Lúc này cậu ta gần như nằm rạp trên mặt đất, một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi đứng trước mặt cậu ta giờ đây trông chẳng khác gì một toà núi nhỏ.

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ