Edit: Mids
Beta: Mids
"Ầm......"
Trên bầu trời vang lên những tiếng sét vang dội rồi đánh vào những rễ cây sinh trưởng đan xen lẫn nhau, trong nháy mắt một cái động lớn liền xuất hiện, Độ Hạ chui qua cái động lớn liền nhìn thấy một khung cảnh tương tự.
Một mê cung được tạo ra từ vô số những rễ cây.
Cô ấy đã đi xung quanh khu vực này tầm mười phút nhưng vẫn chưa thể tìm được lối ra.
Những người khác đã tách ra với cô trước đó cũng không biết hiện tại tình hình như thế nào.
Độ Hạ tiếp tục dùng tia sét để tạo lối đi, phía sau cô một loạt những cái động lớn được hình thành sau khi tia sét đánh xuống.
Sau khi Độ Hạ đi ra khỏi những cái động lớn cô liền phát hiện phía bên kia có động tĩnh, vô thức phóng một tia sét về phía đó.
"Ây da!" Ly Khương suýt chút nữa bị tia sét đánh trúng, ôm lấy ba lô nhảy đến khu vực an toàn, vỗ vỗ ngực: "Làm tôi sợ chết khiếp, là Hạ tiểu thư đó à."
Độ Hạ thấy rõ là ai, nhìn cô ấy với vẻ áy náy: "Tôi cứ tưởng là quái vật, thật xin lỗi."
Ly Khương xua xua tay, nhìn phía sau lưng Độ Hạ: "Cô cũng đi một mình à? Có thấy Tô tiểu thư không?"
"Đúng vậy, lúc bị ngã chỉ có một mình tôi bị rơi xuống, đã lâu như vậy rồi còn chưa nhìn thấy người khác." Độ Hạ chưa từng nhìn thấy Ngân Tô: "Còn cô thì sao?"
Ly Khương: "Tôi cũng một mình."
Hai người đáng thương nhìn nhau một lúc, cuối cùng Ly Khương nói: "Đây hẳn là một không gian độc lập. Tôi vẫn chưa tìm được cách thoát ra."
Độ Hạ hiển nhiên cũng không có manh mối nào khác, họ chỉ có thể tiếp tục tìm những người khác.
Vì thế Độ Hạ tiếp tục mở đường, Ly Khương theo ở phía sau.
Không gian này dường như không mang tính công kích, có lẽ nó chỉ muốn giam giữ bọn họ ở trong này.
Không biết đi bao lâu, cuối cùng hai người cũng nhìn thấy một số dấu vết do con người tạo ra, họ lần theo những dấu vết này và tìm thấy Khương Dư Tuyết đang chạy trốn.
Trên người Khương Dư Tuyết có không ít vết thương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chật vật không thôi.
Cùng với những người khác không giống nhau, lúc Khương Dư Tuyết rơi xuống liền gặp phải công kích, đối thủ của cô là một cái bóng đen, nó xuất hiện xuất quỷ nhập thần, khiến cho người ta khó lòng phòng bị, Khương Dư Tuyết có chạy đến đâu cũng sẽ đều sẽ bị hắn tìm được.
Độ Hạ đút cho Khương Dư Tuyết mấy viên thuốc khôi phục thể lực, đôi lông mày lưỡi kiếm của cô nhíu lại, Giang Kỳ và Nghiêm Nguyên Thanh đều không có ở đây, bắt buộc cô phải tự động não suy nghĩ: "Đạo cụ này rất có thể là đạo cụ cấp S, kẻ tấn công có thể không trực tiếp tiến vào không gian này mà là sử dụng đạo cụ đó để tạo thành một cái bóng của bản thân, thực lực của cái bóng đó cũng không phải thực lực thật sự của hắn. Muốn thoát ra ngoài..... chúng ta phải tìm được hắn "
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6
AdventureNgân Tô từ lúc còn nhỏ đã bị buộc phải học cách sinh tồn, vì cô bị kéo vào một trò chơi vô hạn. Ngay từ thế giới phó bản đầu tiên là là cấp độ nguy hiểm, sống chết luân hồi mấy lần, cuối cùng cô cũng có thể tiến vào trò chơi một cách bình thường rồi...