Về phần Thường Tư Khê... Trước đó Từ Thừa Nghiễm cõng cô ấy trốn, cũng coi như đã giúp cô ấy, Thường Tư Khê là người có ơn báo ơn, cô ấy tỏ vẻ mình có thể giúp một tay.
"Có thể dùng kỹ năng của tôi nhưng lúc trước tôi từng dùng rồi nên có lẽ bây giờ chỉ có thể trị một vài vết thương nhỏ..."
Hứa Hoà Diệp bị trọng thương, cô ấy đã tiêu hao hơn phân nửa sức mạnh để chữa trị cho Hứa Hoà Diệp.
"Bất kể như nào thì cũng cứ thử xem." Từ Thừa Nghiễm vốn định chờ chết ở bên kia nhưng bây giờ lại có một con đường sống nên cậu ta sẽ cố gắng thử một lần.
Biết đâu buổi "phẫu thuật" này căn bản không thể thành công.
***
***Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đi lên, sau khi đến tầng bốn, bọn họ phát hiện nơi vốn là tường lại xuất hiện một cánh cửa.
Mà cánh cửa đó lại dẫn lên tầng năm.
Xuyên qua khu vực phòng nghỉ tại tầng năm, nhân viên phục vụ đẩy một cánh cửa ra, nhìn vào bên trong, nói: "Thuyền trưởng, bọn họ đến rồi."
Không cần nhân viên phục vụ mời, Ngân Tô đã nghênh ngang đi thẳng vào.
Bên trong là một phòng khách nhỏ, thuyền trưởng đang ngồi trên ghế sofa, ông ta mặc âu phục, bên ngoài khoác một chiếc áo blouse trắng.
Trong lúc Ngân Tô đang dò xét thuyền trưởng thì thuyền trưởng cũng đang dò xét cô.
Ngân Tô bước tới ngồi đối diện thuyền trưởng, hai tay gác lên thành ghế, chân trái gác lên đùi phải, khẽ nhướng mày, giọng nói vô cùng ngạo mạn: "Ông chính là thuyền trưởng sao?"
Trông cô chẳng có chút dáng vẻ nào là của món hàng bị bắt tới mà lại giống như cấp trên tới tuần tra hơn.
"..." Thuyền trưởng hiểu biết sâu rộng, không để lộ ra chút bất mãn nào, chỉ cười trả lời: "Đúng vậy."
"Ông là người thực hiện cuộc phẫu thuật đúng không?"
Nụ cười trên mặt thuyền trưởng dần trở nên quỷ dị: "Đúng vậy."
Ngân Tô vui mừng nhướng mày: "Vậy thì tốt quá rồi."
"Đúng vậy, thật tốt." Thuyền trưởng phụ hoạ theo cô, kèm theo cả nụ cười giả tạo.
"Vậy ông mau chuẩn bị phẫu thuật đi."
"..." Cô ta như vậy là vội vã muốn được hiến tạng sao?
Không cần tự mình động thủ vẫn có thể khiến bọn họ nghe lời đi vào phòng phẫu thuật, tránh được không ít rắc rối cho ông ta.
Vì vậy thuyền trưởng rất phối hợp, đứng dậy, đẩy một cánh cửa khác trong phòng, đưa bọn họ vào.
Ngân Tô vừa cười vừa đi theo vào.
Không thoát ra khỏi đây được cũng chẳng sao hết, chỉ cần đi tìm một người bạn có thể ra ngoài giúp đỡ là được rồi.
Cô không làm gì được bối cảnh trò chơi.
Chẳng lẽ còn không thể làm gì được quái vật sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6
AdventureNgân Tô từ lúc còn nhỏ đã bị buộc phải học cách sinh tồn, vì cô bị kéo vào một trò chơi vô hạn. Ngay từ thế giới phó bản đầu tiên là là cấp độ nguy hiểm, sống chết luân hồi mấy lần, cuối cùng cô cũng có thể tiến vào trò chơi một cách bình thường rồi...