Edit: Fang
Beta: Qing
Giang Kỳ không dừng lại mà tiếp tục đi lên trên các tầng trên. Thỉnh thoảng hành lang sẽ xuất hiện người chơi vội vã bỏ chạy về hướng bọn họ hoặc quái vật đuổi theo, Giang Kỳ gặp phải sẽ tiện tay giải quyết bọn chúng.
Ngân Tô theo sau Giang Kỳ, nhìn anh ta làm nổ tung não quái vật cả chặng đường... Nhân tiện nhặt chút đồ ăn cho quỷ chết đói.
Giang Kỳ đi thẳng lên tầng 13, trên hành lang có một con quái vật đang bổ nhào vào cắn xé một người chơi, rễ cây mọc ra trên người quái vật bao phủ kín toàn bộ hành lang.
Giang Kỳ đi về phía 1306, cũng không nhìn quái vật đó, lúc anh ta đến gần quái vật, đầu con quái vật liền nổ tung tại chỗ.
...
...
1306.
Khương Dư Tuyết dùng con dao trong tay đâm vào tim của quái vật, những chiếc rễ của con quái vật quấn quanh cổ cô ấy, vô số những đoạn rễ đang siết chặt mũi và miệng cô ấy, muốn làm cho cô ấy ngạt thở mà chết.
Cả gương mặt Khương Dư Tuyết nghẹt thở đỏ bừng, lại dùng sức đâm mấy nhát.
"Rầm ——"
Khương Dư Tuyết nghe thấy tiếng cửa bị đá, không biết là thứ gì muốn xông vào.
Cô ấy cảm thấy sức mạnh của đoạn rễ quấn trên miệng và cổ đang biến mất, cuối cùng cô ấy dùng sức đâm một nhát, con dao xuyên vào nơi sâu nhất trong cơ thể quái vật, quái vật hoàn toàn tắt thở, ngã lên người cô ấy.
Ngay lúc này, trọng lượng đè trên người cô chợt nhẹ đi, Khương Dư Tuyết vung dao đâm qua đó theo bản năng.
Cổ tay bị bắt lấy ấn trên mặt đất bên cạnh, gương mặt Giang Kỳ xuất hiện trong tầm mắt hơi đỏ của cô ấy.
"..."
Nhìn rõ là ai, toàn thân Khương Dư Tuyết thả lỏng như bị mất sức lực.
Khương Dư Tuyết lau đi chất lỏng dinh dính trên mặt, cảm thấy buồn nôn không chịu nổi, cô ấy ngồi bật dậy, tháo đoạn rễ còn quấn trên cổ ra, hít thở ngụm lớn không khí trong lành.
Giang Kỳ đỡ cô ấy vỗ vỗ lưng: "Bị thương không?"
Cổ họng Khương Dư Tuyết rất đau, cô ấy chỉ lắc lắc đầu, khóe mắt vương một ít nước mắt, không biết do đau hay là sợ hãi, nhưng rất nhanh cô ấy đã nén lại.
Giang Kỳ kéo cô ấy dậy: "Bạn cùng phòng của em đâu?"
Giọng nói Khương Dư Tuyết khàn khàn: "Không biết, lúc em bị tấn công đã không nhìn thấy."
Quái vật trên đất chỉ bị đột biến tứ chi, đầu và thân thể vẫn duy trì dáng dấp của con người, không phải bạn cùng phòng của cô ấy.
Lúc này Giang Kỳ có có thời gian quan sát tỉ mỉ quái vật trên đất, nhận ra quái vật trên đất là ai: "Bọn họ là những người chơi hôm đầu tiên không hoàn thành thủ tục đăng ký."
Khương Dư Tuyết cúi đầu nhìn, có chút ấn tượng mơ hồ: "Bọn họ đã lên tầng 14... Nhưng tầng 14 hình như không tồn tại. Vậy mấy ngày nay bọn họ ở đâu? Tại sao tối nay lại đột nhiên tấn công chúng ta? Vì chu kỳ thứ hai bắt đầu, độ khó tăng lên sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6
AdventureNgân Tô từ lúc còn nhỏ đã bị buộc phải học cách sinh tồn, vì cô bị kéo vào một trò chơi vô hạn. Ngay từ thế giới phó bản đầu tiên là là cấp độ nguy hiểm, sống chết luân hồi mấy lần, cuối cùng cô cũng có thể tiến vào trò chơi một cách bình thường rồi...