Chương 168: Công ty Trúc Mộng (17)

252 24 0
                                    

Edit: Boss Sơ

Beta: Pương

Ngân Tô đi về phía thang máy. Khi cô nhấn mở thang máy thì phát hiện bên trong như bị nhét cả một vườn cây vào vậy. Đủ các loại, hết cây rồi lá leo quanh thang máy, đám lá cây khổng lồ chiếm hết không gian, hoàn toàn không thể nhìn ra được dáng vẻ vốn có của thang máy.

Chút ánh sáng yếu ớt lọt qua kẽ lá chiếu xuống tạo nên khung cảnh âm u.

"Ồ..." Ngân Tô nhìn chằm chằm đống cây kia, tấm tắc khen: "Ban đêm mà da dẻ trông cũng đẹp phết ha."

Đám cây cối kia vẫn bất động, yên tĩnh như một đống đồ trang trí vậy.

Ngân Tô ló đầu vào xem nút bấm, thô bạo giật đống lá cây đang che mất nút bấm thang máy ra, liếc nhìn qua tất cả các nút —— Không có tầng 14.

Vậy phải làm sao để lên tầng 14 đây?

Cần điều kiện kích hoạt gì sao?

Hay là trưởng phòng Tôn lừa những người chơi kia, hoàn toàn không tồn tại tầng 14 gì hết, quy tắc kia là đúng?

Đống lá cây trong tay Ngân Tô bị cô túm như vậy nên chắc là cảm thấy bản thân bị mạo phạm, bắt đầu vặn vẹo, quanh thang máy dần xuất hiện những tiếng 'xào xạc xào xạc', tất cả cây cối cũng bắt đầu rục rịch.

Ngân Tô cảm giác như mình đang cầm một con rắn, cô chán ghét giật hết chúng xuống. "An phận chút đi, nếu không ta sẽ bắt bọn mi xuống làm bữa khuya đấy."

Rõ ràng đám cây cối này không hiểu lời cô nói, chúng nhanh chóng phát triển, mấy cành dây leo nhỏ bò trên đất quấn lên mắt cá chân Ngân Tô.

Ngân Tô cúi đầu nhìn, tùy ý để đống dây leo đó quấn quanh người, cuối cùng chúng kéo cô vào trong thang máy.

Cửa thang máy tự động khép lại, vô số lá cây gần như bao trùm hết cả người Ngân Tô.

***
***

Rắc ——

Một tiếng động nhỏ vang lên, làm kinh động đến đám người chơi đang đi ngang qua thang máy. Bọn họ vô thức nhìn về phía cánh cửa thang máy.

Đúng lúc này, cửa thang máy chậm rãi mở ra, ánh sáng màu xanh quỷ dị lọt qua khe cửa, một vài tia sáng hắt lên mặt họ, nhuộm gương mặt họ thành một màu xanh âm u.

Mà kỳ lạ hơn là có một người đang đứng trong thang máy...

Hai bên không hề được báo trước bất ngờ nhìn nhau.

"..."

"..."

Ngân Tô trầm mặc đối mặt với bọn họ một lúc, mãi cho đến khi thang máy chuẩn bị đóng cửa, cô mới lấy ống thép cản lại. Ống thép va vào thang máy phát ra âm thanh lanh lảnh.

Nhóm người chơi đứng bên ngoài như được giải phong ấn, vội vàng lùi ra sau. Họ nhìn cô bằng ánh mắt vừa khó tin vừa khiếp sợ lại vô cùng phức tạp.

Sau mười hai giờ thang máy trông rất quái lại, làm gì có ai dám đi vào?

Nhưng sao cô lại dám...

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ