Người chơi phản nghịch thì sao có thể nghe lời nhân viên phục vụ được, Ngân Tô nhanh chóng đứng lên rời khỏi phòng.
Bên ngoài không có ai, ngay cả tiếng giông bão cũng bị ngăn lại, chỉ còn một khoảng không tĩnh lặng.
"Xẹt..."
Bóng đèn chiếu sáng bên trên 'xẹt xẹt' hai tiếng rồi tắt ngóm đi, xung quanh hoàn toàn rơi vào trong bóng tối.
Ngân Tô lấy đèn pin ra soi, vì mất điện nên không thể dùng thang máy nên cô chỉ có thể đi thang bộ xuống dưới.
***
***Phòng của Từ Thừa Nghiễm.
Bọn họ đang thương lượng xem tối nay nên hành động như thế nào thì đột nhiên đèn tắt.
Từ Thừa Nghiễm thử ấn công tắc nhưng đèn vẫn không sáng: "Mất điện rồi..."
"Chắc là do bão, có lẽ đêm nay sẽ không có điện rồi."
"..."
Tình huống mất điện vào buổi tối thế này, người chơi cũng đã sớm tập mãi thành quen.
Tề Diệu: "Đêm nay nhân viên phục vụ cố ý tới nhắc nhở chúng ta nên chắc là sẽ có những mối nguy hiểm khác, chúng ta có ra ngoài nữa không?"
"Thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm, qua đêm nay, ngày mai cũng chỉ còn lại ban ngày." Hứa Hòa Diệp nói: "Đêm nay phải đi thử thôi, xem xem trên người những con quái vật xuất hiện vào buổi tối kia có bản đồ hay không."
Ban ngày, bọn họ lấy được một manh mối khác, xác định được chắc chắn rằng bản đồ xuất hiện trên người những đoàn thể khác nhau.
Ví dụ như người chơi là đại biểu của một đoàn thể, nhân viên trên du thuyền là một đoàn thể, hành khách là một đoàn thể...
Nhưng cụ thể là nó xuất hiện trên người đoàn thể nào thì vẫn cần bọn họ phải đi nghiệm chứng.
"Trò chơi đang ép chúng ta phải đánh nhau với quái vật, thật độc ác!" Lữ Tiểu Nhị liếc mắt nhìn Thường Tư Khê, có chút lo lắng hỏi: "Tư Khê, cậu có đi được không? Nếu không thì cậu ở lại đi?"
Sức chiến đấu của Thường Tư Khê không quá mạnh nhưng lúc này cô ấy vẫn lắc đầu: "Mỗi người chơi đều có một mảnh bản đồ nên rất có thể chỉ người chơi đó mới lấy được, những người khác không thể giúp được."
Trò chơi đánh quái rớt trang bị người khác không thể nhặt được nên rất có thể bản đồ cũng được thiết lập như vậy.
Ngoại trừ chính bản thân người chơi ra thì không ai có thể lấy được bản đồ.
Lữ Tiểu Nhị nói không sai, trò chơi đang ép người chơi đánh nhau với quái vật, không ai thoát được.
"Cũng gần đến giờ rồi, chúng ta đi thôi." Hứa Hòa Diệp xác định tất cả mọi người đều muốn đi xong thì đứng dậy, "Cứ làm theo cách chúng ta đã bàn bạc, đánh từ từ, những người khác phụ trợ."
"Tôi không có vấn đề gì hết." Từ Thừa Nghiễm quét mắt nhìn những người khác: "Mấy người đừng như xe tuột xích là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6
AdventureNgân Tô từ lúc còn nhỏ đã bị buộc phải học cách sinh tồn, vì cô bị kéo vào một trò chơi vô hạn. Ngay từ thế giới phó bản đầu tiên là là cấp độ nguy hiểm, sống chết luân hồi mấy lần, cuối cùng cô cũng có thể tiến vào trò chơi một cách bình thường rồi...