Chương 216: Con tàu Noah (7)

244 32 0
                                    

Edit: Niên

Beta: Sơ

"Khụ... Hay là chúng ta xem hành lý trước đi." Tề Diệu đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này: "Có thể trong hành lý có đầu mối gì đó, tôi thấy phải mở cùng nhau, mọi người thấy sao?"

Vài người chơi lại có suy nghĩ của riêng mình, cái người tên Kim Văn Võ kia cũng không quá muốn mở cũng nhau: "Ở đây không an toàn, chúng ta ra ngoài trước đã."

Bọn họ hành động cùng nhau cũng chỉ là vì muốn tìm được hành lý chứ không phải để chia sẻ manh mối.

Vậy nên có người chơi không muốn mở trước mặt mọi người cũng là điều rất bình thường.

"Còn hành lý của hai người anh em kia thì làm sao bây giờ? Chúng tôi không biết bọn họ tên gì..."

Bọn họ đi đánh lạc hướng NPC, theo lý thuyết mà nói thì hẳn bọn họ phải mang theo hành lý của họ ra ngoài.

Nhưng vấn đề là...

Họ không biết tên của hai người chơi đó.

"Sao không lấy hết đi." Tề Diệu đề nghị.

"Nhiều thế này làm sao mà mang ra ngoài được? Cô có đạo cụ không gian à?" Kim Văn Võ ngay lập tức bác bỏ cô ấy.

"..." Tề Diệu chậm rãi lắc đầu.

"Cái đó..." Tề Diệu nghĩ tới điều gì đó, lặng lẽ chỉ vào Ngân Tô đang đứng ở một bên: "Cô ấy đang phát thiệp mời nên biết tên của những người chơi khác, chúng ta có nên hỏi cô ấy không?"

"Cô ấy sẽ nói chứ?"

"Hỏi một chút cũng không không mất miếng thịt nào..." Mặc dù Tề Diệu cảm thấy Ngân Tô không dễ nói chuyện như vậy nhưng cô ấy cho rằng thử một chút cũng chẳng sao: "Nếu cô ấy nói thì sao?"

Kim Văn Võ nói trúng tim đen: "Ai đi hỏi?"

Đương nhiên Bàng Hưng với Tề Diệu không có cái dũng khí này, Kim Văn Võ lại càng không cần phải nói, ý của anh ta là đi ra ngoài tìm hai người chơi kia để họ tự tới tìm.

Cuối cùng Hứa Hòa Diệp đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này.

"Lâm tiểu thư." Hứa Hòa Diệp nhớ NPC gọi cô như thế, do dự một chút cô ấy mới hỏi: "Cô có thể nói cho chúng tôi tên của những người chơi khác không?"

Ngân Tô nhướng mày: "Cô có muốn mở hành lý của họ à?"

Hứa Hòa Diệp lắc đầu: "Nhóm chúng tôi vẫn còn hai người chơi khác nữa, tôi muốn giúp hai người họ mang hành lý ra ngoài."

Ngân Tô chỉ cười cười, giọng điệu rất bình tĩnh: "Tại sao tôi phải giúp các người?"

"..."

Bèo nước gặp nhau, giúp đỡ là tình cảm, không giúp là bổn phận.

"Mọi người ra đi tìm bọn họ, chúng tôi ở lại đây đợi..." Hứa Hòa Diệp quay lại bên cạnh đám Tề Diệu: "Mau chóng để bọn họ vào đi, nếu cô ấy còn chưa đi, cô ấy sẽ phát thiệp mời cho bọn họ."

"Để tôi với Bàng Hưng ra ngoài." Kim Văn Võ nháy mắt với Bàng Hưng, anh ta có vẻ không muốn ném mạng của mình lại đây.

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ