chuyện kể rằng, lê trí huân chỉ vào đây làm nhạc thôi, tự dưng khi không mọc thêm 2 cái đuôi lạ hoắc vậy nè!?
thôi hàn suất mắt sáng rực nhìn vào màn hình máy tính của lê trí huân, sớm biết ông anh họ giữ trong tay một cao nhân như này, cậu đã giãy đành đạch đòi gã giới thiệu cho cậu từ lâu mới phải.
- anh zai à, anh có nhận thêm đệ tử không?
trí huân liếc mắt nhìn hàn suất, cái nhíu mày của anh khiến cậu sợ sệt đôi chút, như thể cậu đang làm phiền anh và anh thì thấy rất khó chịu về điều đó.
trí huân có biết thôi hàn suất, qua một vài lần được thắng triệt kể lại, anh biết được rằng cậu cũng rất thích âm nhạc nhưng lại chưa hề bước qua một lớp học nào về âm nhạc cả, anh thì là thiên tài chứ không phải thầy giáo, chẳng biết có truyền đạt được gì cho cậu hay không đây.
nhìn dáng vẻ đầy chân thành của hàn suất, trí huân thở dài, nhàn nhạt lên tiếng.
- nếu cậu chịu nghe lời tôi thì được thôi.
thế là từ đó, trừ khi quán quá đông khách thì lê trí huân sẽ luôn ngồi ở giữa hai người, toàn viên hựu đánh game bên trái, thôi hàn suất học việc bên phải.
cái đuôi còn lại của lê trí huân, bất ngờ làm sao khi hắn lại chính là quyền thuận vinh.
thuận vinh mắt chữ a mồm chữ o nhìn một đống thứ đang diễn ra trên màn hình máy tính của trí huân, ngoại trừ bộ môn bắn súng trên pc với chiếc rank vàng đáng tự hào của mình ra, quyền thuận vinh thực chất là một đứa mù công nghệ.
- nghe danh thiên tài âm nhạc từ lâu, nay mới được chứng kiến sự tài giỏi của cậu đó nha, lê trí huân.
- thiên tài vũ đạo quyền thuận vinh đây quá khen rồi, tôi thực chất cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
thuận vinh chống cằm nhìn trí huân, người không thèm nhìn mình dù chỉ một chút mà vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính, ừ thì, hắn và anh cũng thuộc dạng nổi tiếng trong trường, nhưng vì học khác khoa nên họ chưa từng tiếp xúc với nhau bao giờ, cùng lắm cũng chỉ thấy nhau được vài lần và nghe được vài lời đồn đại về người kia mà thôi.
tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên thấy lê trí huân, nhưng ở gần anh như thế này, hắn mới có dịp quan sát mà âm thầm đánh giá, nhỏ nhỏ trắng trắng lại mềm mềm, dù cho tính cách có vẻ hơi cộc cằn nhưng nhìn kiểu gì cũng trông như một cục bột, chung quy lại là rất vừa mắt thuận vinh.
hắn vô thức với tay chọt vào bờ má trắng nõn của lê trí huân.
con mẹ nó, mềm vãi lồn!
và chỉ vài giây sau, quyền thuận vinh nhận được một cái tát đau điếng, cứ như là hồn lìa khỏi xác vậy.
- ối zồi ôi! anh trí huân! mẹ dặn anh không được đánh người mà!!!
lê xuân minh nghe thấy cú tát vui tai nên quay qua hóng hớt, thấy anh em chí cốt của mình bị anh hai đánh cho một phát khờ cả người liền hoảng hốt chạy lại, đỡ lấy thuận vinh đang lảo đảo đổ rập xuống sàn.
trí huân phản xạ trong vô thức, thấy tay mình hơi nhói lên mới nhận ra bản thân hình như mạnh tay quá rồi, nhưng mà có thân quen đếch gì đâu mà tự tiện đụng chạm người ta như thế, vậy là mọi cảm giác tội lỗi trong anh đều biến mất chỉ trong phút chốc.
- thằng này dê xồm tao.
- vờ cờ lờ ông vinh này! ông dám dê xồm anh tui như thế á!?
- ê đéo có nha má! tao-
- AI CHO ÔNG DÊ XỒM ANH HAI CỦA TÔI!?
lê chiến loáng thoáng nghe thấy mọi chuyện liền bay vào bụp thuận vinh một phát, hắn cũng không vừa mà bụp lại nó, thế là hai anh em bụp nhau loạn xạ, lê xuân minh với thôi hàn suất đang ở gần đó hốt hoảng tách hai người ra, còn phu đằng quang chỉ đơn giản là mở điện thoại của mình, bật chế độ livestream cùng với tựa đề cực sốc.
"nóng! phát hiện một con khủng long ăn cỏ đang đánh nhau với một con chuột hí mặc áo sọc hổ vằn! liệu bên nào sẽ thắng đây? cả nhà hãy nhanh tay cmt phía dưới cho mình biết dự đoán với nhaaaaa!"
thôi thắng triệt nhìn một màn bụp nhau kia mà thấy nhức nhức cái đầu, chỉ biết xoa hai bên thái dương của mình đầy mệt mỏi.
quả nhiên là hội báo thủ có khác, một ngày không báo đời không nể mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] chuyện quán net
Fanfictionquán net của thôi thắng triệt lúc thì bất ổn, lúc thì cực kì bất ổn. bad words, và cực kì xàm xí :))))) update: vì fic này có cũng kha khá nhìu từ chởi thề nên tui sẽ để trưởng thành nha, chứ hok phải vì có cảnh ụ nhao đâu nha chùi ui :)))))