chuyện kể rằng #57: vì huân ghen ghen ghen ghen mà

657 86 22
                                    

chuyện kể rằng, lê trí huân làm trò gì khó coi dữ vị?

thật đấy, không đùa đâu, quyền thuận vinh cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc điều gì đã khiến cho lê trí huân kia khó chịu vô cùng, bẹo hình bẹo dạng đến thế? cơ mà nghĩ mãi hắn cũng chẳng tìm ra được đáp án, hắn thì cũng rén, cũng sợ mình chưa kịp hỏi thì đã bị anh đập cho một trận luôn rồi (dù rằng họ đã là người yêu của nhau).

- ê thằng kia, ăn uống kiểu gì đấy?

văn tuấn huy đột nhiên xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của thuận vinh.

- hả?

- ăn bim bim mà còn làm rơi vụn ra áo nữa, tao đến ạ mày luôn, bộ mày là con nít 3 tuổi à?

thuận vinh lúc này mới cúi đầu xuống nhìn, thấy cổ áo chỉ toàn vụn là vụn bánh không thôi, thì là hắn lo suy nghĩ quá nhưng tay thì vẫn chăm chăm bốc bim bim ăn, ai ngờ miệng hắn lủng lỗ ghê thế, vụn rơi đầy áo khiếp.

trong lúc hắn vội phủi áo thì tuấn huy chỉ chậc lưỡi rồi rút bịch khăn giấy ướt từ trong túi của mình ra, khoé miệng của thuận vinh còn nhem nhuốc vụn bánh cơ, tuấn huy tính lau miệng cho thuận vinh đó mà.

thế mà hắn chưa kịp vươn tay ra lau miệng cho thuận vinh thì một cơn gió xuất hiện, có lẽ là gió thổi mạnh quá nên tờ khăn giấy đã bay đi mất, và nằm trên tay của ngọn gió đó?

à, hóa ra ngọn gió ấy còn có tên, là lê trí huân, đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ.

lại còn chen vào giữa hắn và thuận vinh nữa chứ.

- mày sao đấy-

- của tao!

insert hình con quạ màu đen bay ngang qua kêu "éc éc éc."

- ...cái gì của mày?

- thuận vinh của tao!!!

lần này insert cái mỏ há cực to của quyền thuận vinh khi biết kim minh khuê không phải là sói.

mà hắn cũng đang há hốc mồm miệng to y như vậy thật!

bộ thằng này bị khùng ha gì? mà mọi khi nó cũng khùng mà ta? nó chỉ hơi im lặng quá thôi? nhưng mà mình có cướp thằng vinh của nó đâu ta? thằng vinh còn đéo bằng một góc em hạo nữa ai thèm cướp trời? ủa là sao?

văn tuấn huy nghĩ ngợi nhiều quá đâm nhức đầu ngang, mí mắt bên phải giật giật 2 cái, hắn chẳng biết đó là dấu hiệu của điềm tốt hay xấu nữa, chỉ biết là lê trí huân kia đã lên cơn rồi thì tốt nhất là nên tránh xa.

đợi tuấn huy lủi đi mất thì trí huân mới xoay người đối mặt với thuận vinh, anh mạnh mẽ chùi miệng cho hắn, dùng sức để cậy ra hết mấy miếng vụn bánh mỏng manh dễ vỡ đang dính trên khoé miệng của hắn.

dù thấy hơi đau nhưng nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh kèm theo một chút nhíu mày kia khiến quyền thuận vinh phải im bặt không dám hó hé một lời, để yên cho trí huân cà nát cái mặt của mình với tờ khăn giấy ướt đó.

sau khi đã chùi mép cho hắn xong xuôi cả rồi thì anh đột nhiên dừng lại và chỉ nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn thấy hơi ngại, sau đó trí huân ném luôn cái khăn ướt vào mặt của hắn rồi về chỗ ngồi của mình, bẹo hình bẹo dạng tiếp.

[seventeen] chuyện quán netNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ