chuyện kể rằng #22: cảm xúc lẫn lộn

1K 101 5
                                    

chuyện kể rằng, lê trí huân thực chất không ghét quyền thuận vinh đến thế.

hôm nay là một ngày se lạnh, loại thời tiết phù hợp cho những con sâu lười chỉ thích làm tổ trên giường, và với một lê trí huân vừa thức trắng hai đêm liền chỉ để hoàn thành bài nhạc cho kì thi sắp tới á, cũng là một ngày thích hợp để anh có thể yên tâm mà gục ngã hoàn toàn.

việc trí huân lâu lâu sẽ cắm cọc tại quán net nhiều ngày liền rồi ngủ gục ngay tại bàn của mình đã là một hình ảnh quá đỗi quen thuộc, tới mức doãn tịnh hàn đã thủ sẵn một chiếc chăn bông cho toàn viên hựu và dặn dò "khi nào trí huân sập nguồn thì em nhớ đắp cho cậu ấy nhé!"

mà với một quyền thuận vinh chưa bao giờ qua đêm tại nơi này, thấy lê trí huân đang nằm bẹp dí trên bàn như thế khiến hắn lo lắng muốn phát điên.

thuận vinh đực mặt ngồi chù ụ kế bên trí huân, ánh mắt lo lắng một cách thái quá của hắn không tài nào dời khỏi tấm lưng nhỏ bé đang thở thật đều, viên hựu thấy hắn cứ bồn chồn không yên, bèn lên tiếng giải thích trấn an một chút.

- cậu ta lâu lâu lại thế, không cần phải lo lắng quá đâu.

- lâu lâu lại thế sao?

- ờ, thức trắng hai đêm để hoàn thành bài nhạc nộp cho kì thi cuối kì đấy.

ngẫm lại thì, hắn cũng vừa mới hoàn thành một bài vũ đạo để nộp cho kì thi này, nhưng nếu hắn nhớ không lầm thì họ đều có chung một khoảng thời gian là 2 tuần để hoàn thành sản phẩm cơ mà?

- cậu ta hay tự thử thách bản thân đó mà, người ta nước tới chân mới nhảy còn huân thì nước ngập đầu mới bơi.

như đoán được suy nghĩ của thuận vinh, viên hựu nhẹ nhàng lên tiếng.

- tới mức đánh đổi cả mạng sống luôn sao?

- áp lực tạo nên kim cương thôi.

quyền thuận vinh nhíu mày, toàn viên hựu thì cười khẩy.

- đừng tỏ ra bất mãn thế, mày cũng tự coi thường mạng sống của mày còn gì?

- làm gì có?

- ừ, làm gì có đâu, chỉ là bị cái cậu nhỏ con này đánh hoài đánh mãi xém cả nhập viện mấy lần mà vẫn cứ bám người ta đấy thôi.

thuận vinh bị nói trúng tim đen mà cứng họng không thể phản kháng, nhìn khuôn mặt tự đắc của viên hựu sao mà thấy ngứa tay muốn đấm cho một phát ghê, hắn liền đưa tay lên chọt chọt vào má của trí huân vài cái, mới sáng sớm, vinh không muốn động tay động chân đâu ò.

nay trí huân mềm mềm còn âm ấm, mà hình như có hơi ấm hơn bình thường thì phải.

- ê mày ơi, hình như tao biết yêu rồi.

- ý mày là, hôm bữa mày bảo thích trí huân là thật á ha?

- ý là tao không biết luôn ấy, tao muốn làm bạn với huân, có thích huân hay không tao còn chả biết, cơ mà chạm vào cậu ta thì thấy ấm ấm như này, chẳng phải do tao biết yêu nên tao mới thấy huân ấm áp à?

lời nói vừa rồi của thuận vinh nghe cứ ngu ngu lại sai sai trong tai viên hựu, cảm giác như có gì đó không ổn thì phải, anh bèn đưa tay sờ trán trí huân.

[seventeen] chuyện quán netNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ