chuyện kể rằng #44: suất xanh lá rồi, quang đừng xa lánh nha!

728 72 14
                                    

chuyện kể rằng, nhà họ thôi có truyền thống ngờ nghệch hả, hết anh đến em đều ngơ ngác trong chuyện tình cảm của chính mình là sao thế?

nếu không vì vô tình nghe lén được đoạn hội thoại của hồng trí tú và phu đằng quang thì hàn suất hẳn sẽ thấy khó chịu mãi trong lòng mà chẳng biết phải xoay sở như thế nào cả.

mà cậu tưởng đâu cậu im lặng lắm, sao anh tú phát hiện ra cậu hay thế nhỉ?

- ủa? anh đoán thôi á, em đứng đó nãy giờ thiệt hả?

thôi hàn suất nghệt mặt nhìn hồng trí tú.

- dù gì em cũng nghe thấy rồi, thế em có tính làm gì không đấy?

- thì còn làm gì nữa ạ?

- hửm?

- em sẽ theo đuổi cậu ấy thôi.

vậy mới ra dáng nam nhi chứ!!!

nhưng mà cả lò ơi, ở đây chỉ có phu đằng quang là kinh nghiệm tình trường đầy mình còn thôi hàn suất thì không khác gì một tờ giấy trắng cả, nên là cậu cũng không rõ lắm là mình sẽ theo đuổi em như thế nào.

thế là qua ngày mới, nhân lúc đằng quang có tiết học đến trưa mới tan, hàn suất dành thời gian trầm tư suy nghĩ.

doãn tịnh hàn đang đi vài vòng quanh quán thì phát hiện ra một bức tượng khổng lồ hình người từ đâu xuất hiện, lại gần mới thấy thôi hàn suất bất động tại chỗ, khuôn mặt thì căng thẳng như chuẩn bị đi đánh trận tới nơi, anh thắc mắc hỏi nhỏ.

- em đang nghĩ gì thế?

- em đang tính đường theo đuổi người ta.

- à, đằng quang hả?

thôi hàn suất bất ngờ ngước lên nhìn anh.

- gì đâu bất ngờ trời? ai nhìn vô cũng thấy hai bây thích nhau luôn á?

- đến anh cũng nghĩ là bọn em thích nhau à?

tịnh hàn chỉ nở một nụ cười hiền.

- mà em ấy đã thích em rồi còn gì, cỡ nào cũng sẽ thành công thôi, sao phải lo lắng thế?

anh để lại cho hàn suất một câu hỏi mang ý khẳng định rồi huýt sáo rời đi, cậu vừa nhìn anh đi mất vừa ngẫm nghĩ tiếp, cuối cùng cũng quyết định sẽ nghe lời tịnh hàn không lo lắng thái quá nữa, phải bình tĩnh và vạch ra một kế hoạch thật chỉn chu thôi nào.

trước hết thì, cậu cần phải tìm cách bám dính lấy đằng quang như trước cái đã.

- hế lô mọi người nho~

vừa nhắc tào tháo đã tới, phu đằng quang trông cao hứng hơn thường ngày mà chào hỏi mọi người, thôi hàn suất hít thở sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý để đeo bám em bất chấp tất cả.

- hế lô suất nha! cậu ăn gì chưa?

nhưng mà cậu không hề lường trước được việc đằng quang sẽ trở lại bình thường một cách đột ngột như thế đâu nhé?

hàn suất xịt keo cứng ngắc, hệt như một con rô bốt bị lỏng mất một con ốc chỗ nào chả biết, đằng quang thấy cậu bị "lỗi vận hành" cũng chẳng biết phải làm sao, em để ý thấy cậu đang mặc một chiếc áo ba lỗ để lộ ra phần cơ bắp quyến rũ, thế là em dùng ngón trỏ của mình chọt chọt lên bắp chuột gọi cậu.

[seventeen] chuyện quán netNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ