chuyện kể rằng, thôi thắng triệt bỗng dưng phải rời quán ba ngày, gã bổ nhiệm doãn tịnh hàn lên làm chủ lớn tạm thời thay cho sự vắng mặt của gã.
- sao mày bảo tao là cục vàng cục bạc của mày kia mà?
- ờ thì cũng đúng, nhưng mà ngừi iu tao cục kim cương mày ơi.
nên là hồng trí tú vẫn dưới cơ của doãn tịnh hàn.
thắng triệt khum kể cho mọi người biết thôi chứ thật ra gã có ba là ông lớn, là chủ tịch kinh doanh một chuỗi các phòng gym trải đều khắp đất nước này luôn đấy.
ba thôi muốn con mình sau này nối dõi sự nghiệp nên ngay sau khi thắng triệt vừa tốt nghiệp đại học là ông liền ép gã vào công ty làm tập sự, được một thời gian thì thắng triệt thấy chán môi trường văn phòng quá, cứ tù túng gò bó kiểu mẹ gì ấy, đã thế còn áp lực thí mẹ, thì gã được xem là chủ tịch tương lai của công ty mà, hỏi sao không thấy áp lực được đây?
thế là gã dùng dằng với ba thôi, nào là con không thích làm ở đây đâu, con tự kinh doanh riêng được, sẽ không làm ba thất vọng đâu!
ba thôi tuy rất buồn vì con mình không muốn thừa kế sự nghiệp, mặt khác lại khá ấn tượng với bản lĩnh muốn tự lập của gã, thế là thắng triệt thành công xây dựng tiệm net mơ ước của mình.
mà công ty dạo này thiếu nhân lực quá nên ba thôi bù đầu bù cổ, tối mặt tối mũi làm việc ngày đêm tới mức tàn phai nhan sắc, mẹ thôi xém chút còn ngất xỉu vì tưởng ông là tên ất ơ lạ mặt nào đó đột nhập vào nhà, dẫn đến việc thôi thắng triệt mới bị triệu tập gấp gáp zậy đó.
những lúc rảnh rỗi doãn tịnh hàn thường xuyên chui ra bàn làm việc của thôi thắng triệt mà ngồi ngắm đủ thứ, trong đó có cả thắng triệt và công việc của gã, vì thế nên gã mới tin rằng tịnh hàn có đủ khả năng mà xoay sở phụ gã được.
doãn tịnh hàn cũng đã tưởng thế, cho tới khi thực tế vả bôm bốp mấy cú liền trong suốt ba ngày vắng mặt thôi thắng triệt.
tịnh hàn luôn nghĩ rằng thắng triệt làm việc rất nhàn vì gã đa phần chỉ ngồi tại quầy đó thôi, cùng lắm là làm mấy cái sổ sách linh tinh thì có gì khó đâu chứ?
kiếp nạn đầu tiên ập đến, hồng trí tú và kim minh khuê í ới bảo tịnh hàn nhập hàng cho bọn họ.
tịnh hàn muốn điên hết cả đầu khi nhìn vào số lượng thực phẩm hàng hoá mà bọn họ cần, gì mà lắm thứ thế không biết! nhìn sơ qua thôi thì con số này cũng phải lên đến hàng chục triệu luôn đấy! bộ hai đứa này dồn tới cuối tháng mới gọi luôn một lượt ha gì!?
- thì thằng triệt dặn tụi tao vậy mà? nó bảo là tới cuối tháng cần mua thêm gì thì cứ tổng hợp lại rồi đưa danh sách cho nó thôi, nó gọi người mang hàng đến cho.
hồng trí tú đã nói vậy rồi thì doãn tịnh hàn đành cắn răng làm theo vậy.
cũng may là toàn mối quen nên làm việc rốp rẻng, chỉ sau tầm 1 tiếng đã có hơn chục cái thùng các tông đủ mọi kích cỡ xếp hàng dài trước cửa quán, mọi khi thắng triệt cũng sẽ giúp sức khuân vác đống thùng đó vào, mà nhìn tịnh hàn tong teo như thiếu nữ mỏng manh tới mức một cơn gió thổi thoáng qua cũng có thể thổi bay được anh, kim minh khuê với thôi hàn suất xin phép đuổi anh vội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] chuyện quán net
Fanfictionquán net của thôi thắng triệt lúc thì bất ổn, lúc thì cực kì bất ổn. bad words, và cực kì xàm xí :))))) update: vì fic này có cũng kha khá nhìu từ chởi thề nên tui sẽ để trưởng thành nha, chứ hok phải vì có cảnh ụ nhao đâu nha chùi ui :)))))