chuyện kể rằng #46: con nít

610 91 25
                                    

chuyện kể rằng, trần đời thôi thắng triệt chưa bao giờ thấy sợ con nít đến thế!!!

vào một ngày nắng mưa như nào cũng chẳng biết nữa vì gã chỉ ngồi lì trong quán thôi mà, tóm lại là cũng bình thường không có gì đặc biệt xảy ra cả, và điều đó khiến gã thấy bất an.

cột sống của thôi thắng triệt lúc cong lúc thẳng, lúc xiên lúc vẹo, lúc bình thường lúc gãy ngang, nếu gã đã yên ổn sống qua một vài ngày rồi thì khả năng cao là ngày hôm nay của gã sẽ có một cơn sóng gió bất ngờ nào đó ập đến.

vì thế mà dù cho mọi thứ vẫn đang trôi qua thật yên bình thì thôi thắng triệt cứ thấy nơm nớp với một nỗi sợ vô hình nào đấy đang tồn tại nơi đáy lòng.

- anh triệt ơi, bánh vị tình iu-eo khiếp! bánh vị tình iu của anh nè, giời ạ! anh hàn đặt cái tên chi mà sến hết biết luôn zậy!?

từ minh hạo đưa một đĩa bánh kem nhỏ hương cherry cho thắng triệt, cậu đọc tờ giấy note được dán vào đĩa bánh mà lè lưỡi chê, cậu rất là dị ứng với mấy kiểu sến súa như này luôn nhé!

- hạo ơi~ hàng shopee về rồi nè bé! con ếch bông mới của bé nèee~

- ỏoo, em tới ngay đây tình iu của em ơiii~

tưởng mới chê xong, giờ thì ai mới là người sến súa hết cả phần thiên hạ thế hả từ minh hạo?

thắng triệt kệ mẹ minh hạo mà chuyên tâm ăn bánh, đúng là tay nghề của em iu có khác, ngon quá xá ngon luôn!

gã dẹp luôn cái suy nghĩ (hơi tiêu cực) vừa rồi qua một bên, tận hưởng nhăm nhăm đĩa bánh và nhìn chăm chăm vào cửa quán, chờ đợi chủ của món bánh này trở về.

doãn tịnh hàn có việc phải ra ngoài từ sớm, chỉ là một buổi gặp mặt gia đình bình thường thôi, anh bảo rằng tầm trưa dùng bữa xong sẽ về ngay và bây giờ thì cũng đã quá giờ nghỉ trưa rồi.

vừa nghĩ đến là gã thấy ngay bóng dáng quen thuộc mở cửa quán bước vào, thắng triệt còn tính vẫy tay chào thì khựng người lại, bởi gã nhìn thấy một đứa nhóc ất ơ nào đó đang cuộn tròn mình trên tay của tịnh hàn.

nhóc ấy nhỏ xíu xìu xiu, gã đoán chắc tầm 1 tuổi thôi, nhóc câu lấy cổ của tịnh hàn mà láo liên nhìn xung quanh, hai mắt sáng rực rỡ nhìn những thứ mới lạ và đầy kì diệu.

nhóc ấy trông còn y hệt tịnh hàn nữa cơ, mẹ tròn con vuông phết.

não bộ thắng triệt phanh gấp muốn đứt luôn cả dây phanh, gã tự cốc đầu mình một cái, mới nghĩ bậy bạ cái gì đấy hả!?

đây chắc là họ hàng của tịnh hàn, trông giống nhau cũng là điều đương nhiên thôi, gã đã nghĩ rằng đó là con trai ruột thịt của anh trong phút chốc luôn đấy, đúng là xà lơ ghê.

- u oaaaaa!!! huhuhuhu!!!

- tr-trời ơi! sao con khóc nhiều thế!? uchuchu thôi mà, hong khóc hong khóc nữaaa!!!

- u oaaa!!! ba-ba ba, u oaaaaaaaaa!!!!!!!

- ui ui, ba đây ba đây! ba bế con nhé! đây đây, ba đây rồi, ngoan, không khóc nữa nà~

phu đằng quang siêu thích trẻ con nên đã đòi bế đứa nhỏ ấy, thế mà vừa ẵm chưa cả nóng tay thì nhóc con ấy đã khóc toáng cả lên, ngả hẳn người về phía của tịnh hàn, đòi quay về vòng tay của anh.

[seventeen] chuyện quán netNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ