chuyện kể rằng #49: giận với chả dỗi

556 83 19
                                    

chuyện kể rằng, nhà thì có nóc còn văn tuấn huy thì có từ minh hạo.

mà nóc thì nóc chứ không có nghĩa là nóc được quyền vô lý với nhà đâu nha???

chả là vào một ngày vô cùng bình thường, thôi thắng triệt nhẹ giọng nhờ vả minh hạo có một câu thôi.

- hạo ơi, em ra bàn số 10 dọn giùm anh có được hong?

và minh hạo "vả" lại vào mặt của gã cũng một câu.

- dạ không! ý là em cũng đang tính đến đó tự dọn á, mà tự dưng nghe anh nói cái em hong muốn làm nữa rồi!

thắng triệt sốc đến nín thinh luôn.

- ehehehe hạo ưi hạo ưi, tao mới làm món mới, mày ăn thử honggg?

- mấy món kia đã nấu ra gì chưa mà bày đặt chế biến linh tinh nữa vậy? đéo ăn!

kim minh khuê mếu máo tính méc anh triệt mà anh triệt trông như đang bị đả kích dữ lắm nên cậu quay sang méc anh hựu, dù là ảnh cũng không có mắng minh hạo cho cậu được đâu, nhưng mà cậu thích thế.

- anh hạo ơi, có khách gọi anh.

- gì!? gọi gì mà gọi?? phiền thế không biết-ưm ưm!!!

phu đằng quang kinh ngạc nhìn lê chiến cùng lê linh chi nhào vào bịt miệng minh hạo lại rồi cùng nhau kéo cậu vào khu nhà trong, em quay sang nhìn thôi hàn suất với vẻ mặt đầy thắc mắc nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu, ngầm nói rằng "tớ cũng không biết tại sao ảnh lại như vậy đâu."

- em sao vậy hạo? em thấy khó chịu trong người hả?

thường thì thôi thắng triệt sẽ là người răn đe dạy bảo các nhân viên, nhưng vì gã vừa bị cậu làm tổn thương trái tim nhỏ bé mỏng manh íu đúi nên là doãn tịnh hàn phải thay gã hỏi han tình hình.

- em không sao hết!

- không sao nhưng cái mỏ của em thì có sao đó.

- thì anh kệ em đi!

- anh kệ em được, nhưng mà quán thì không em à...

tình hình không khả quan hơn là bao khi từ minh hạo vẫn phồng má chu mỏ hờn dỗi cái đéo gì không biết, anh nói một câu cậu độp lại mười câu, tịnh hàn chỉ biết thở dài thườn thượt.

- ủa, hai người ở trong này làm gì đó?

một giọng nói vang lên khiến tịnh hàn phải ngoái đầu lại nhìn, thấy được văn tuấn huy đứng sừng sững ngay phía sau khiến anh mừng rỡ khôn xiết.

vị cứu tinh tới rồi!

- tưởng nay anh không qua?

- anh phải lên trường đột xuất thôi chứ có bảo là không tới quán đâu? em bướng vừa thôi!

- ừ đấy, em bướng thì sao!? em chả bao giờ hết bướng luôn đấy!!! không chịu được nữa thì huỷ hôn đi!!!!

- em đừng có suốt ngày lôi cái vụ huỷ hôn ra dọa anh có được không!? con nít vừa thôi!!!

ủa alo? đáng ra tuấn huy phải là vị cứu tinh mà cứu tịnh hàn ra khỏi cái tình cảnh éo le này, chứ không phải dầu mà châm vào lửa cho nó bùng phát lớn hơn như vậy chứ???

[seventeen] chuyện quán netNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ