chuyện kể rằng #47: kẻ nhây bên trái, kẻ quạu bên phải

675 92 56
                                    

tôi tự thấy chap này rất xàm...

nhưng mà cái fic nì nó cũng xàm cơ mà ta...

---

chuyện kể rằng, dạo này quyền thuận vinh thấy lê trí huân thân với gái quá.

nghe đồn bà chị này chung câu lạc bộ âm nhạc với trí huân, mới đi mẽo 2 năm về, mà trước khi đi mẽo cũng đã hơi thân với trí huân rồi, thành ra là mấy ngày nay, cứ có thời gian rảnh rỗi ở trên trường là hai người này lại dính nhau như sam.

thuận vinh không muốn ghen tuông lồng lộn lên đâu mà do hắn đã quá quen với việc trí huân lủi thủi một mình còn hắn thì luôn là người dám dính lấy anh rồi, vì thế mà việc không thể dính keo hiệu con hổ lên người của anh nữa khiến cho hắn thấy cực kỳ khó chịu.

nghe lỏm được từ viên hựu rằng trí huân dự tính đêm nay sẽ cắm net, thế là hắn giao kèo với viên hựu bảo anh hãy ở nhà đi, hắn sẽ thay anh ở với trí huân đêm nay.

- đổi lại thì tao được gì?

- tao mua cho mày cái bàn phím mới của wonwoo ộp pa nhé.

- ghê zậy ba? rồi tiền đâu mà mày mua được thế? mà thật luôn nhé, không phải tao có ý gì đâu, nhưng mà mày còn đi học thì tiền đâu sống được hay thế?

- tao chưa kể mày hả? thì tao cũng có cái trung tâm dạy nhảy đó mà, cũng bèo nhèo vài củ một tháng thôi, đủ nuôi mình ên tao á, hề hề.

tóm lại là cũng đủ trang trải cho cột sống bất ổn của hắn.

thế là chốt đơn luôn, viên hựu đợi tới sáu giờ tối thì than đau bụng, chới với gọi kim minh khuê mau mau dìu mình về phòng và chăm mình đi, còn diễn nét đáng thương xin lỗi trí huân vì đã thất hứa với anh nữa chứ.

trí huân cũng xua tay bảo "không sao đâu", trong lòng thì thấy giả giả như nào nhưng cũng thôi, không quan tâm nữa, tính xách đít đi về thì thuận vinh đã ôm luôn eo của anh lại.

- huân ơi, tối nay tui cũng hông muốn về nhà ớ.

- rồi sao?

- thì là tui cắm net nè, mà có mình tui thì buồn lắm, huân ở lại chơi với tui đi~

trí huân nhìn thuận vinh một lát như suy nghĩ xem mình có nên ở lại với hắn hay không, rồi anh tách vòng tay của hắn ra khỏi eo của mình, ngồi xuống lại máy.

vậy là đêm hôm đó, thuận vinh cắm net với trí huân, anh thì tập trung làm nhạc còn hắn thì làm đủ trò con hổ kế bên anh như thường lệ.

thuận vinh cứ phấp phỏng như nào ý, kiểu như hắn rất muốn nói gì đó với trí huân nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào, chính bản thân hắn còn đang không biết mình muốn nói gì đó mà.

trí huân thì dù đang gõ bàn phím nhưng anh vẫn tinh ý nhận ra qua vài cái liếc trộm, bảo là cắm net mà có thấy hắn dùng đến máy tính đâu, để mặc cho màn hình máy tính cứ sáng đèn như thế còn hắn thì thấp thỏm nhìn anh hoài.

dự cảm rằng hắn có lẽ sẽ duy trì tình trạng này đến sáng luôn mất, vì thế nên trí huân mới nhàn nhạt lên tiếng trước.

[seventeen] chuyện quán netNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ