chuyện kể rằng #18: trông vậy mà không phải vậy

975 102 2
                                    

chuyện kể rằng, phu đằng quang bỗng thấy cậu em họ của anh triệt đẹp trai quá nha, đã vậy còn hiền như cục bột nữa!

vào một ngày trưa nắng nóng đến 40 độ, phu đằng quang lảo đảo trên đường với sự bức bối khó chịu trong người, em thầm ước, nếu có một que kem khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt, em chắc chắn sẽ không ngần ngại mà lao vào nó và ăn sạch sẽ không sót giọt nào!

nghĩ là thấy thèm, em bèn ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, vừa hay đang có chương trình khuyến mãi, mua 3 tặng 2 khi mua 3 vị bingsu khác nhau.

bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với 5 hộp bingsu trên tay, phu đằng quang lúc này mới thấy mình mua quá lố, em không nghĩ một phần bingsu lại lớn tới vậy, một mình em ăn có khi còn chưa hết được nửa phần nữa, phải xử lý chúng như thế nào đây?

ơ nhưng mà, em cũng đang tính đến quán net svt mà nhỉ? thế thì mời mọi người ở đấy ăn chung với em luôn, hợp lý quá còn gì?

đằng quang hí hửng nhảy chân sáo tới quán net svt, vừa bước chân vào đã thấy mấy bóng dáng quen thuộc hằng ngày, em nở một nụ cười toe toét rồi bắt đầu chia từng phần bingsu cho từng tụ một.

một hộp cho hội báo thủ và em zai lê chiến này; một hộp cho thôi hàn suất, lê trí huân và anh zai đánh game bên cạnh này; một hộp cho ba anh chủ quán đẹp zai này; một hộp cho hai anh nhân viên với anh zai trong bếp luôn này.

ơ nhưng mà, vẫn còn dư lại hẳn một hộp luôn đây này?

phu đằng quang thấy khổ não, còn chưa biết phải tính tiếp như thế nào thì một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em.

- em không ăn đâu, em bị dị ứng với đậu phộng.

đằng quang nhìn về phía giọng nói kia rồi nhìn xuống hộp bingsu trong tay, vị đào và không có đậu phộng, chắc chắn sẽ ăn chung với mình được!

chẳng mấy chốc, phu đằng quang ngồi phịch xuống kế bên thôi hàn suất, em đưa cho cậu một cái muỗng dư, cười thật tươi mà nói.

- cậu ăn chung với tôi đi, của tôi không có đậu phộng đâu!

thôi hàn suất nhíu mày nhìn em, vốn không hảo ngọt và cậu cũng không muốn bắt ép người khác phải chia sẻ đồ ăn với mình, liền lắc đầu tỏ ý từ chối.

- đi mà~ một mình tôi cũng không ăn hết được chỗ này đâu~ ăn chung với tôi đi~ không cần phải ngại đâu mò~

phu đằng quang giương đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn cậu, như muốn làm nũng, như muốn năn nỉ, như muốn nói với cậu rằng "cậu ơi, cậu ăn chung với tớ cho tớ vui nhé!"

đấy là trong mắt thôi hàn suất thấy thế, và não bộ của cậu bắt đầu rục rịch đòi đình công, cơ thể thì như bị mê hoặc mà nhận lấy chiếc muỗng, chậm rãi xúc một muỗng đá bào bỏ vào miệng.

đằng quang có chút bất ngờ, thú thật thì em đã không mong đợi hàn suất sẽ ăn chung với em thật đâu, còn tưởng cậu ta sẽ thấy khó chịu mà xua đuổi em nữa đó.

hàn suất xúc được một muỗng rồi vô thức xúc thêm muỗng thứ hai, rồi lại thêm muỗng thứ ba, cứ thế ăn liền tù tì với một biểu cảm cực kì phấn khởi trên mặt.

[seventeen] chuyện quán netNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ