chuyện kể rằng #19: vẫn là tiếng anh

965 89 8
                                    

chuyện kể rằng, hồng trí tú thấy một hiện tượng lạ, cụ thể là thấy lê xuân minh vò đầu bứt tai vùi mình vào đống sách vở dày cộm.

chả là dạo này, trí tú thấy xuân minh chăm học hẳn, tức là mỗi lần vào quán thì chưa chắc gì là để đánh game với hội anh em cây khế đâu, mà không đánh game thì xuân minh sẽ luôn ở trong trạng thái ôn thi cực kỳ căng thẳng.

mà ôn gì không ôn, lại chỉ luôn ôn mỗi một môn mà thôi, đó là môn tiếng anh.

- anh đó, mẹ đã nói rồi, lần này mà điểm tiếng anh còn thấp nữa là mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của anh luôn đấy! mà thiệt cái tình luôn, tiếng anh đâu có khó tới vậy đâu hả anh mình ơi? how are you? where are you from? my soul food is chicken, and noodle, and everything, ok thank you let's go!

lê chiến tự đắc hếch mặt lên trần nhà, đấy, tiếng anh dễ thế còn gì?

- tao tự biết bản thân tao như nào nên là làm ơn, nín cái mỏ lại và đừng có đứng đây ra vẻ biết tuốt như thế nữa, tao đéo có cần ấy?

- vậy mới nói, anh gà vãi lồn.

vừa dứt lời, lê chiến đã vắt giò lên cổ chạy ngay ra khỏi quán net, theo sau đó là cuốn đề cương tiếng anh bị ném một cách mạnh bạo vào cánh cửa vừa được khép lại.

cũng may là chiến chạy nhanh đấy, chứ trúng cái quyển đề cương dày cộm này vào đầu thì anh triệt lại phải gọi xe cấp cứu tới như mấy bữa trước mất.

xuân minh tự vuốt ngực mình, thầm nhủ bản thân hạ hoả thôi nào, cậu dễ giận thì cũng dễ nguôi, do mới bị mẹ đe doạ nên tâm tình đang không được tốt cho lắm, lê chiến không biết điều còn châm dầu vào lửa nên mới khiến cho xuân minh phải nổi giận như vậy chứ thường ngày cậu hiền khô à, làm gì biết mắng chửi ai bao giờ đâu?

chậm rãi lại gần cánh cửa, xuân minh tính cúi xuống nhặt quyển đề cương lên thì hồng trí tú đã nhanh tay hơn mà chìa cuốn đề cương ra trước mặt cậu.

- đây, của em.

một nụ cười hiền dịu và hoà nhã, như một cơn gió mát lạnh khẽ lướt qua, như muốn xoa dịu đi cơn nóng giận của cậu, lê xuân minh ỉu xìu, dè dặt nhận lại đồ của mình cùng với câu "cảm ơn" thật nhỏ.

hồng trí tú nghiêng đầu nhìn cậu, vài phút trước cậu trông như một cơn hoả hoạn muốn quét sạch cả cái quán net này, thì bây giờ lại như một quả bóng bay đang xì hơi, với cái khuôn mặt điển trai và bí xị đó.

trí tú vốn không thích chõ mũi vào chuyện của người khác, anh là chủ quán, việc thường xuyên đi đi lại lại và vô tình nghe được những cuộc trò chuyện của khách là chuyện thường tình, và như mọi khi thì anh sẽ chỉ nghe rồi thôi, không hề có ý định xen vào sự riêng tư của họ.

duy chỉ có lần này, trí tú lại thấy khá là bận tâm, còn lý do vì sao, anh biết chết liền.

xuân minh thấy có chút ái ngại, không phải vì cậu vừa mới làm ầm lên trong quán mà là vì trí tú tuyệt nhiên vẫn đứng im đấy, anh nhìn cậu chằm chằm được vài phút luôn rồi.

anh mình ơi, anh đẹp trai lắm đấy anh có biết không? anh cứ nhìn như thế là em nhịn không nổi, em đè anh xuống sàn luôn đấy!

[seventeen] chuyện quán netNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ