chap nì là tiền đề của chap sau á nên là ko có yếu tố cúp pồ mấy, mí bà mún rốp rẻng đọc otp thì có thể pass chap nì ha, nma cũng ko nên tại lỡ pass xong có khúc nào ko hỉu thì cũng phải lội về cái chap nì đọc 🤡
là khuyên dữ r đó đcm :))) th thì mí bà cứ đọc ik vậy hjhj 🥰
---
chuyện kể rằng, phu đằng quang đột nhiên giữ mình như giữ trinh tiết, mà chỉ giữ với thôi hàn suất à.
từ ngày hai mống này làm bạn đã thường xuyên dính với nhau, chưa dính chắc bằng keo hiệu con hổ tên quyền thuận vinh nhưng hễ thấy quang thì sẽ thấy suất và ngược lại.
đó là chuyện của mấy tháng trước chứ không phải chuyện của một tuần mới đây.
đằng quang đột nhiên đòi đổi chỗ với lê chiến, thôi hàn suất thấy thế cũng chẳng thắc mắc, chỉ lẳng lặng đổi máy sang ngồi kế bạn.
- cậu về chỗ đi.
- vậy thì tớ sẽ không ngồi kế cậu á.
- ừa, tớ đang không muốn ngồi kế cậu á, về chỗ giùm!
câu nói đó như chấn động cả quán net, những lúc như này cả lò mình tai thính hơn cả chó, ai nấy đều ngóc đầu lên hóng hớt còn hơn mấy bà hàng xóm hóng chuyện.
mấy ông lớn cứ thích làm quá lên thế chứ còn hàn suất thì siêu nghe lời, gật đầu cái rụp rồi về lại máy cũ.
chiến bất đắc dĩ trở thành miếng thịt trong chiếc bánh mì kẹp này, một lát bánh thì mốc meo kiểu gì í, lát còn lại thì như bị dấp nước cho ướt sũng, nặng trịch.
- bà ga đây ngồi với tui coy!
- ông chịu khổ một mình đi, mắc gì lôi tui vô nữa? tui còn phải học pha chế món mới!
- bà zô đây học có nhiu đâu!? toàn ngồi chơi rồi phá đám anh minh anh tú hông à, ra đây đi!
vậy là lê linh chi bị cưỡng ép làm miếng rau xà lách ép vô miếng thịt nhão nhoẹt kia, ngày nào còn thấy đằng quang vác mặt vào quán là bữa đó chiến với chi ngồi đánh game trong nước mắt.
- em với suất nghỉ chơi hả quang?
phu đằng quang đang sầu não nhấp ly táo ép tại quầy nước, nghe thấy câu hỏi ấy như muốn phụt hết đống nước trong miệng lên hồng trí tú đứng đối diện mình, mà hên là em giữ lại được không là trí tú hưởng hết thật đấy.
- anh-hạo cưa cưa nói gì zạ!? em có nghỉ chơi với cậu ấy đâu!!!
- chứ sao tự dưng em né nó thế? mọi khi dính nhau thí bà, tía lia với nó cả ngày không chán, đùng cái em đi nhét hai đứa nhỏ kia vào giữa để tách hai đứa bây ra là sao?
có minh hạo sẽ có tuấn huy, chưa thấy gương mặt điển trai ấy đâu đã nghe thấy hắn trách móc em rồi.
đằng quang thêm phần ủ rũ mà thở dài thườn thượt, em mân mê ly nước trong tay, miệng nhỏ chu ra như mấy đứa nhỏ bị mắng oan.
thế là từ minh hạo vỗ cái "chát" lên bắp tay của văn tuấn huy.
- s-sao bé quýnh anh?? T^T
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] chuyện quán net
Fanficquán net của thôi thắng triệt lúc thì bất ổn, lúc thì cực kì bất ổn. bad words, và cực kì xàm xí :))))) update: vì fic này có cũng kha khá nhìu từ chởi thề nên tui sẽ để trưởng thành nha, chứ hok phải vì có cảnh ụ nhao đâu nha chùi ui :)))))