chuyện kể rằng, là ai đã bày ra mấy trò chơi với rượu để họ dính cứng ngắc, không lối thoát, chơi tới 12 giờ đêm luôn thế?
thì sau khi cả lò đã ăn uống no căng và hơi ngà ngà men rượu rồi, để ra dáng anh cả trong nhà, thôi thắng triệt là người lên tiếng đầu tiên.
- chơi game khum bây?
- không phải ai cũng biết liên minh huyền thoại đâu anh eiii~
- khùm hả? 13 thằng sao chơi cái game đó được má? mình chơi trò gập tay đi, đứa nào gập hết 5 ngón phải nốc 1 ly rượu.
- 2 ly đê anh eiii-ưm ưm!
thắng triệt ngồi kế cái mỏ không ngừng hoạt động của quyền thuận vinh, gã nói một câu là hắn hô lại một câu, thấy nhức nhức cái đầu khi bị hắn trực tiếp hô thẳng vào màng nhĩ như vậy gã liền dùng 3 ngón tay túm cái mỏ của hắn lại.
- bây chơi khum?
- chơi!
- vậy tao bắt đầu luôn ha rồi đi một vòng luôn, trước tiên là, ai nhỏ hơn tao thì gập tay lại.
- ê trời? tính ra ông già nhất luôn á?
- chơi gì khôn dữ zậy??
phu đằng quang cùng lê xuân minh chưa gì đã ngân giọng than thở.
- sinh cùng năm thì đâu tính đâu haaa~
- ừa, bằng tuổi mà tính chi haaa~
thắng triệt biết ngay kiểu gì hai ní kia cũng tìm lỗ hổng để lách luật, cơ mà gã cũng đâu có tính hai ní này nhỏ hơn mình đâu mà, cũng cười cười gật đầu đồng tình.
- tới tui hỏ? để tui nghĩ cái nho~
thuận vinh lắc lư qua lại, hình như hắn say thật rồi nên mới hành động đáng yêu hơn một chút, giọng cũng cao hơn một chút, và cũng nhìn sang lê trí huân nhiều hơn một chút?
hắn bảo là để hắn nghĩ thế mà lại quay sang ngắm họ lê kế bên đầy đắm đuối, anh còn tưởng đâu hắn quên luôn trò chơi rồi, tính giơ tay vỗ má hắn cho tỉnh táo lại thì hắn đã lên tiếng.
- ai khum mặc áo trắng thì gập tay eiii~
trí huân nhìn xuống, lúc này mới nhớ ra bản thân đang bận áo trắng.
- nhưng cậu mặc áo đen mà?
- ờ ha?
thuận vinh gãi đầu nhìn áo phông đen của mình rồi cười hề hề với trí huân, cơ mà hắn đã nói rồi nên mọi người không chịu cho hắn đổi lại, thôi thì vinh cũng gập thêm một ngón nữa vậy.
trí huân tặc lưỡi, thầm mắng hắn ngốc thế không biết, anh suy nghĩ thêm vài giây nữa rồi mới mở miệng nói.
- ai nhuộm tóc thì gập tay lại.
- ể? không phải huân mới móc lai hả?
lê trí huân nhìn từ minh hạo ngồi đối diện với quả đầu đỏ chót nên mới tự tin nói như thế, sau khi nghe thuận vinh nhắc nhở thì anh mới nhớ ra bản thân cũng mới nhuộm móc lai trắng bạc trước hôm xuất phát đi chơi luôn chứ.
- lêu lêu lêu, lê trí huân là đồ ngốc xíttttttt, hahahahaha~
lê xuân minh ngồi tít tận đầu bàn bên kia mà tiếng cười vang qua tới bên này, trí huân đen mặt nhìn thằng em ruột thịt chọc quê mình, anh gằn giọng với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] chuyện quán net
Fanficquán net của thôi thắng triệt lúc thì bất ổn, lúc thì cực kì bất ổn. bad words, và cực kì xàm xí :))))) update: vì fic này có cũng kha khá nhìu từ chởi thề nên tui sẽ để trưởng thành nha, chứ hok phải vì có cảnh ụ nhao đâu nha chùi ui :)))))