chuyện ngoài lề: đi chơi thôi! (3)

595 72 23
                                    

tui đã cố gắng notp trong chap này nên là mn có thấy otp thì high xíu rồi thôi ha, tại đi chơi mà chỉ có mỗi cúp le đánh lẻ thì chán lớm :)))

với cả, tui ship cứng ngắc verkwan nên là tui cũng công nhận là tui tạo moment cho họ hơi nhìu, tui sẽ ráng tiết chế lại oe oe oe 😭😭😭

~

chuyện kể rằng, sau hai ngày ăn chơi thật thoả thích, cả lò nhà mình bị cấm đến con sông đó luôn :)))))))))))))

thực hư câu chuyện ra sao thì để tác giả làm đường phân cách thời gian, quay ngược về ngày họ mới đặt chân đến villa.

tờ mờ sáng sớm chiếc xe buýt mới tới nơi, nhưng vì đang dở giấc ngủ nên ai nấy đéo quan tâm mà phi thẳng vào ngủ, không cả thèm tìm giường đàng hoàng, vừa bước chân vào nhà đã lăn đùng ra sàn cả lũ.

bác tài gõ vai lê trí huân, người duy nhất còn tỉnh táo.

- bác còn phải đi thêm chuyến nữa, phiền cháu chịu khó đem hết hành lý xuống giùm bác với.

trí huân đen mặt đi, không thể làm gì hơn ngoài việc đồng ý với bác tài, thế là anh hì hục mang từng cái vali cũng như là giỏ xách xuống khỏi xe, chạy qua chạy lại mang hành lý vào nhà, may là bác tài cũng giúp anh một tay nên là họ chỉ mất tầm 15 phút thôi là xong cả rồi, bác tài còn tính quay sang chúc trí huân một ngày thật tốt lành thì anh đã gia nhập với hội anh em mà bất tỉnh nhân sự luôn trên sàn.

họ ngủ mẹ một phát tới 12 giờ trưa.

người đầu tiên thức giấc là doãn tịnh hàn, anh dụi mắt đầy lười biếng, còn muốn ngủ thêm một giấc nữa nhưng trong đầu bỗng nhớ rằng chiều ngày mai họ phải về rồi, mất công soạn đồ với trí tú mang tận 3 cái vali (thay vì 10 cái như dự tính) rồi không tính dùng đến ư? thế là anh tỉnh hẳn luôn, vỗ bôm bốp lên cơ ngực săn chắc của thôi thắng triệt.

thắng triệt ngóc đầu dậy, nheo mắt nhìn tịnh hàn rồi lẩm bẩm.

- người đẹp à...mình cưới nhau đi...

- 30 tuổi đi rồi cưới, em còn trẻ, em muốn đi chơiii, bạn mau dậy điiiiiii!!!

tịnh hàn thành công đánh thức thắng triệt rồi ngồi thẳng dậy, mới nhận ra là mọi người đều đang ở đây, tại chiếc phòng khách này, ngủ khò dưới sàn.

ý là nhà mình buồn ngủ tới vậy luôn hả chèn?

tịnh hàn bắt đầu lay từng người dậy, vừa lay vừa đếm nhẩm xem có thiếu ai không (nhà đông con quá mà), anh lo xa thế thôi, ai mà ngờ được là thiếu mất một đứa thiệt zậy nè!?

doãn tịnh hàn căng con mắt ra đếm đi đếm lại, vẫn 11 người và anh không thể nhận ra được người bị thiếu đó là ai.

tịnh hàn đành phải dùng đến phương pháp loại trừ, mình với chồng iu (tương lai) rồi, huân với vinh kia, hựu khuê đây, hạo và huy, tú and minh, quang ôm chiến.

ể? chiến ôm quang? quang ôm chiến? hai đứa ôm nhau? rồi thôi hàn suất đâu rồi?

tìm ra được kẻ biến mất, tịnh hàn bắt đầu đi thám thính xung quanh căn nhà.

[seventeen] chuyện quán netNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ