chuyện kể rằng, ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì thì lê trí huân đâu có biết, càng không biết liệu quyền thuận vinh có yêu đương giống với thế giới ngoài kia hay không luôn.
kể từ ngày họ trở thành một cặp, trí huân thấy hơi lạ khi mọi người trong quán có vẻ như không ai thấy bất ngờ với việc họ quen nhau cả, chưa kể đi học trên trường cũng thế, có lẽ là vì hình ảnh thuận vinh mỗi ngày kè kè kế bên anh đã trở nên quá quen thuộc rồi, đến mức mà tin đồn cả hai yêu nhau có lan ra khắp trường thì cũng chẳng ai để tâm.
vậy cũng tốt, trừ những lúc anh đang đứng trên sân khấu ra thì anh cực kỳ ghét bị người khác chú ý đến mình.
cơ mà, lê trí huân đã không biết rằng quyền thuận vinh đây là một kẻ thích hôn đến mức đó luôn nhé.
ừ thì, ngày trước đúng là trí huân đã cho phép hắn tuỳ ý thân mật với mình nếu như hành động đó không quá lố thì bây giờ í, hiện tại nè, mấy cái hành động mà anh cho là quá lố í, hắn ngang nhiên làm luôn.
ví dụ như, khi không lại hôn chụt vô má của trí huân một cái.
không thì đang cầm tay của anh, xoa xoa tay mềm một lát rồi cũng hôn cái chụt lên mu bàn tay.
hay là lắm lúc hắn đang đứng ở phía sau anh, tự tiện đặt cằm lên đỉnh đầu của anh rồi cúi xuống thơm một cái.
tóm lại là, hắn hôn anh rất nhiều.
như đã nói ở chap mấy tui quên rồi thì lê trí huân da mặt mỏng lét, thời gian đầu "bị" hắn hôn bất chợt là anh ngại ngùng đỏ bừng hết cả mặt, vậy mà sau vài cái hôn (cụ thể là ba cái được kể ở trên) thì anh cũng thấy đỡ đỡ, đỡ ngại thôi chứ những mô tế bào cảm xúc xấu hổ của anh vẫn hoạt động hết công suất khiến cho hai bên má luôn ửng hồng lên mỗi khi "bị" hắn bất ngờ hôn như thế.
thuận vinh lúc trước chỉ ưu tiên trí huân hơn mọi thứ còn bây giờ thì trong mắt hắn chỉ có mỗi trí huân luôn, mức độ phục tùng anh được đẩy lên cấp độ cao nhất, hệt như một con sen đang hết mình phục vụ hoàng thượng của mình vậy.
- mà thằng này hay dỗi lắm nhá, tao chỉ là xách đồ phụ một bạn học khác thôi là nó ra giựt liền, bảo là để nó xách cho, tao mà không chịu là nó nằm vật ra sàn ăn vạ thật đấy nên là tao buộc chịu; xong nhá, tao lỡ mồm khen tóc thằng hạo nay đẹp thế là nó cũng bắt đầu khóc lóc ỉ ôi, nào là "huân hết iu tui rồi", "huân iu tóc của hạo", "huân cắm sừng tui", thế là tao lại phải dỗ nó? nhất là mấy cái lần nó dám hôn tao ở ngoài công cộng ấy, mẹ nó chứ ngại muốn chết, tao dọa vả nó riết mà nó vẫn hôn quài, mắc mệt thiệt luôn á!
- ừ đấy, lý do nằm ở đấy đấy.
viên hựu chăm chú nghe trí huân nói rồi chốt một câu khiến anh không khỏi thắc mắc.
- hửm? lý do gì?
- những gì mày than thở nãy giờ ấy, phải có lý do thì nó mới hành động như thế với mày có đúng không?
- ờ thì, chắc thế?
- ừ đấy, lý do nằm ở đấy đấy.
- lặp lại câu nói đó sẽ giúp tao hiểu ý mày à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] chuyện quán net
Fanfictionquán net của thôi thắng triệt lúc thì bất ổn, lúc thì cực kì bất ổn. bad words, và cực kì xàm xí :))))) update: vì fic này có cũng kha khá nhìu từ chởi thề nên tui sẽ để trưởng thành nha, chứ hok phải vì có cảnh ụ nhao đâu nha chùi ui :)))))