chuyện kể rằng #41: cũng thấy thiếu hơi...

792 92 27
                                    

chuyện kể rằng, lê trí huân mấy nay toàn đi mình ên.

ủa, vậy thì có gì lạ đâu ta? trừ những lúc có hai thằng em đi chung thì việc trí huân luôn ở một mình là chuyện thường tình mà nhỉ?

đó là cho tới khi, quyền thuận vinh quyết tâm dán keo dán sắt lên người lê trí huân.

kể từ ngày được trí huân cho phép tiếp xúc gần, thuận vinh tranh thủ kè kè kế bên anh mọi lúc mọi nơi, dù là ở trường hay ở quán net, chỉ cần thấy huân là vinh bay tới liền!

thế mà mấy ngày nay, thuận vinh bỗng dưng biến mất dạng, không thấy tăm hơi đâu cả, cũng không một ai biết rõ tung tích của hắn luôn.

ngày đầu tiên vắng hắn, trí huân còn thấy bình thường, mỗi người có một cuộc sống riêng của mình mà, hắn có đi đâu hay làm gì thì anh cũng không quan tâm đâu.

mà suy nghĩ đấy chỉ có hiệu lực trong vài ngày thôi, khi đã hết hiệu lực rồi mà vẫn không thấy ai kia đâu, trí huân bắt đầu thấy khó chịu một chút.

anh bỗng nghĩ đến đủ thứ chuyện có thể xảy ra với hắn, từ những việc nhỏ xíu rồi xé ra to dần, mà anh nghĩ gì thì đâu ai biết, chỉ biết là những suy nghĩ ấy đủ để khiến anh trầm tới mức quên luôn cả ăn uống, quên luôn cả làm nhạc, quên luôn cả đánh game với toàn viên hựu và thôi thắng triệt.

tức là vào quán net rồi chỉ có ngồi suy ngẫm như vậy thôi đó.

vì đầu óc rối rắm quá nên anh quyết định sẽ cắm đêm tại quán một bữa, với hy vọng sẽ bớt nặng đầu đi vài phần.

ban ngày ban mặt thì chẳng thấy đâu, đêm đến lại thấy ai kia ngồi lù lù trong quán.

lê trí huân nghiêng đầu nhìn vị trí máy quen thuộc nơi có khứa nào đó đang ôm khư khư con hổ bông trong lòng, còn trùm thêm một chiếc chăn bên ngoài với hoạ tiết sọc đen hổ vằn và màu cam chói loá.

hổng nói chắc cũng hông ai biết đó là quyền thuận vinh đâu ha.

bảo là không quan tâm thế thôi nhưng khi đã thấy được hắn rồi thì trí huân thấy nhẹ nhõm vô cùng mà thở phào một hơi, có lẽ là vì anh đã quen với sự hiện diện của hắn rồi, không nói không rằng cứ thế biến mất như vậy, người ta cũng biết lo chứ?

- ủa? huân hả?

trí huân im phăng phắc không tạo ra bất cứ tiếng động nào, vì thế mà anh cực kì ngạc nhiên khi thấy thuận vinh tự dưng ngồi thẳng dậy rồi quay phắt sang nhìn anh chằm chằm, cứ như là hắn có thể đánh hơi được sự tồn tại của anh vậy, hắn lắc lư người và nở một nụ cười với hai mắt híp lại, trông hắn ngốc ngốc sao á.

- ...sao cậu lại ở đây?

- tui đang chạy deadline ó.

trí huân tò mò nhìn vào máy tính của thuận vinh, nào là google chrome rồi mấy cái file word với powerpoint, có cả capcut và một vài phần mềm chỉnh sửa khác nữa.

- mấy bữa trước á, giảng viên lớp tui bảo tui là đang có một cuộc thi nhảy online á, kiểu, mình nộp clip nhảy cho họ đánh giá rồi họ sẽ công bố giải lên trang của họ thôi, giải thưởng cũng bình thường à mà tui cũng muốn thử sức, lỡ mà trúng giải rồi được đăng lên trang của họ thì mình sẽ được quảng bá được tăng thêm độ nhận diện đồ đó, nói chung là cũng không mất gì lại còn được hưởng lợi nữa, nên là tui quyết định tham gia luôn!

[seventeen] chuyện quán netNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ