chuyện kể rằng, văn tuấn huy tỉnh lại đã không thấy từ minh hạo đâu nữa.
- mẹ giải thích cho con đi?
mẹ văn đã đích thân sang nước khách để trực tiếp chăm sóc cho đứa con trai yêu dấu này, vậy mà hắn chẳng thể để tâm đến điều gì khác ngoài việc luôn thắc mắc "từ minh hạo đâu rồi?"
biết được nỗi lo lắng của con và dù có giấu thì cũng chẳng được ích lợi gì, thế là bà văn từ tốn giải thích mọi chuyện gọn ghẽ nhất có thể.
- tiểu hạo đòi huỷ hôn vì em ấy cho rằng em ấy mang lại điềm xui, rằng rời khỏi con sẽ là cách tốt nhất cho cả hai ư? nực cười!
văn tuấn huy cười khẩy, từ minh hạo đang xem hắn là một thằng nhãi ranh, muốn bỏ liền bỏ thật sao!?
- con cũng phải hiểu cho tiểu hạo chứ...
tuấn huy không ngờ mẹ văn lại đứng về phía cậu, ánh mắt ngờ vực như muốn hỏi rằng mẹ có thiệt là mẹ của con không vậy, ở bụng đau nhiều vì vết thương thì trong tim con cũng đang đau không ít đấy nhé, thưa mẹ!
- cái hôm con bị thương đấy, sau khi được nhập viện là thằng bé đã gọi cho cả hai mẹ rồi, con không biết lúc đấy tiểu hạo đã khóc nhiều cỡ nào đâu, lúc chúng ta đến được đây thì thằng bé gần như đã khản cả giọng vì khóc quá nhiều, chưa kể lúc bác sĩ bảo rằng bệnh viện không còn máu để cấp cho con nữa thì thằng bé đã không ngần ngại hiến máu-
- mẹ đừng có kể khổ cho em ấy nữa!
- mẹ không kể khổ, mẹ chỉ muốn cho con biết rằng tiểu hạo thấy rất áy náy vì đã khiến con gặp nguy như vậy-
- mới chỉ có hai lần!
- đúng! chỉ hai lần, lần đầu con may mắn vì tên bắt cóc đó ngu xuẩn còn lần thứ hai thì xém nữa mất mạng, con còn muốn có lần thứ ba luôn sao hả văn tuấn huy!?
- ...
- giả dụ như con là tiểu hạo thì con sẽ thấy như thế nào hả? liệu con có suy nghĩ giống với thằng bé không!?
- ...
- chẳng phải con rất hiểu thằng bé sao?
tuấn huy cúi gằm mặt xuống, hai tay mân mê tấm chăn trắng toát đang đắp lên đùi, những lời mẹ văn nói với hắn quả thực không sai, nếu minh hạo là người bị thương thay cho hắn thì hẳn là hắn cũng sẽ thấy tội lỗi đầy mình, không thể tha thứ được cho bản thân mất.
bản thân từ minh hạo đang suy nghĩ những gì, suy cho cùng, văn tuấn huy đều có thể đoán ra được hết mà.
họ đã ở bên nhau bao lâu rồi chứ?
mẹ văn nhìn con trai trầm ngâm không nói gì nữa, trong lòng rối rắm quá nên bà không nhận ra được biểu cảm của tuấn huy cứ năm phút lại thay đổi một lần, từ vô cảm chuyển sang phụng phịu, từ phụng phịu hoá ỉu xìu, từ ỉu xìu biến thành hưng phấn.
có chúa mới biết được hắn đang suy nghĩ những gì trong đầu, mẹ văn chỉ mong nếu như chúa thật sự biết được thì hãy làm cho suy nghĩ của hắn bình thường xíu đi, bà không muốn mất con rể đâu huhuhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] chuyện quán net
Fanfictionquán net của thôi thắng triệt lúc thì bất ổn, lúc thì cực kì bất ổn. bad words, và cực kì xàm xí :))))) update: vì fic này có cũng kha khá nhìu từ chởi thề nên tui sẽ để trưởng thành nha, chứ hok phải vì có cảnh ụ nhao đâu nha chùi ui :)))))