chuyện kể rằng #39: masterchef

697 89 9
                                    

chap nì hok bíc main là ai lun, chắc là seokmin á, tui cũng hok bíc nữa, tóm lại là hok focus cúp pồ nào hếc :)))

đọc ik gòi bíc nho hjhj

---

chuyện kể rằng, kim minh khuê đã quay về sau 2 tháng nghỉ phép nên thôi thắng triệt đang có ý định đuổi việc lê xuân minh.

xuân minh vừa thấy sự hiện diện của minh khuê đã đánh hơi được số phận của mình, cậu ngay lập tức ôm lấy chân của thắng triệt mà khóc lóc van xin.

- anh ơi, anh đừng đuổi em mà nha!

- ủa gì, sao mày biết tao tính đuổi mày vậy?

- KÌA ANH! ĐÁNG LẼ ANH PHẢI AN ỦI EM CHỨ HUHUHU!! ANH TÍNH ĐUỔI EM THẬT LUÔN Ư??? EM HONG CHẸO HONG CHẸO HONG CHẸO ĐÂUUUUU!!!!!!

trông có giống thanh niên trai tráng tuổi đôi mươi không cả nhà?

chứ lê trí huân với lê chiến thấy cảnh này xong, nhục quá không dám nhận người nhà luôn.

- mày thả ra coi! nghe tao nói đã!

- KHÔNG CHẸO! EM KHÔNG NGHỈ ĐÂU!!!

- đm buông ra!

- EM Ứ BUÔNG!!!

- mẹ mày chứ! ê tú ơi, tới giúp tao cái!

gã mới gọi tên của hồng trí tú thôi là xuân minh đã thả tay ra ngay, cậu đứng phắt dậy phủi quần phủi áo, vuốt lại mấy lọn tóc mái cho gọn gàng rồi hắng giọng.

- e hèm! em nghĩ là chúng ta cần phải thương lượng lại với nhau, anh triệt à.

bộ thằng tú phong ấn nó ha gì? thắng triệt thầm nghĩ.

dù gì thì xuân minh cũng đã hết quậy rồi, gã khoanh hai tay lại trước ngực, cực kì uy nghiêm mà nói với cậu.

- mày phải nghe tao giải thích đã, chưa gì hết đã làm loạn cả lên! ý là tao cũng không muốn đuổi mày đâu nhưng mà ý, này là quán net, khách hàng chủ yếu vào đây dùng máy tính là chính còn ăn là phụ thôi, vì vậy nên công việc của đầu bếp cũng không nhiều, chỉ hay bận vào giờ cao điểm là bữa trưa và bữa chiều, mày làm ở đây 2 tháng cũng biết rồi mà.

- công việc không nhiều nên tao chỉ cần một đầu bếp thôi, xét về hoàn cảnh của thằng khuê thì nó cần công việc này hơn mày mà, đúng chứ?

- bởi vậy nên tao mới tính cho mày nghỉ việc, không phải vì ghét mày cũng chẳng phải vì mày tệ, lý do thì tao nói nãy giờ rồi, mày nghe cũng hiểu mà ha?

thôi thắng triệt nói một hơi không ngừng nghỉ, nghe như mấy anh dáp pơ chất chơi người dơi giới ân đờ gao ồ vậy.

còn lê xuân minh thì buồn hiu, xị mặt ra mà nghe gã giải thích, đợi gã dừng hẳn rồi thì cậu mới lí nhí nói.

- nhưng mà em thích công việc này...

thật lòng đó, cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ làm đầu bếp đâu, ở nhà hay đảm nhận việc nấu nướng nên coi như cậu cũng có chút tay nghề thôi, ai dè làm ở đây rồi thấy hết người này đến người khác ăn đồ ăn của mình rồi khen ngon mà lòng cậu cứ phơi phới, lúc này xuân minh mới phát hiện ra bản thân không những thích hót líu lo như mấy con chim chích chòe ngoài kia, mà cậu còn thích vỗ béo người khác nữa.

[seventeen] chuyện quán netNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ