chuyện kể rằng, tháng tám là tháng nghỉ hè, là tháng để vui chơi thỏa thích, là tháng để thực hiện những việc làm mong muốn của mỗi người, và cũng là tháng cho sự chia ly.
13 người tụ tập lại ở sân bay, từng người một lần lượt ôm lấy văn tuấn huy và từ minh hạo, họ đã hoàn tất chương trình du học trao đổi trong một năm rồi, điều đó cũng có nghĩa là họ phải quay trở về trung quốc.
- thời gian trôi nhanh thật anh ha?
- ừ, chưa gì hai đứa bây đã phải về rồi.
văn tuấn huy khịt mũi, có vẻ như hắn đã dành nhiều tình cảm với nơi này và những người trước mặt đây nhiều hơn hắn nghĩ, cảm xúc bên trong bỗng dâng trào mãnh liệt.
hắn hắng giọng để tự trấn tĩnh bản thân, thôi thắng triệt thấy thế cũng không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười đầy dịu dàng và vỗ vai hắn vài cái.
- anh sẽ nhớ em lắm...
doãn tịnh hàn ôm chặt lấy từ minh hạo, mỗi khi cậu vòi ăn bánh thì anh luôn là người cằn nhằn nhiều nhất, miệng thì bảo "không cho em ăn đâu!" nhưng tay thì luôn lựa ra những miếng bánh to và đẹp nhất cho cậu, và cũng là anh đây đang tựa đầu lên vai của cậu mà sụt sùi khóc, lưu luyến không rời.
- em sẽ lại qua đây thăm mọi người mà.
- em hứa nhé?
- em hứa.
minh hạo chìa ngón út của mình ra, tịnh hàn thấy thế cũng dụi mắt rồi đưa ngón út lại với cậu, móc ngoéo một cái.
bầu không khí có chút xúc động hơn khi tịnh hàn vừa buông minh hạo ra là kim minh khuê và lê xuân minh lao vào ôm chầm lấy cậu, minh hạo không đô con bằng hai ông thần ấy nên cậu trông như một miếng thịt được kẹp giữa bởi hai lát bánh mì to đùng; xuân minh và minh khuê thì không khóc đâu nhưng cả hai vẫn rơm rớm nước mắt, minh hạo chỉ đành thở dài mà xoa lưng dỗ dành cả hai.
- về rồi thì không được quên tụi tao nhe?
- đương nhiên rồi, sao tao có thể quên tụi bây được chứ?
- tự dưng không được mày làm phiền nữa cũng thấy tiếc ngang...
- gì zậy trời? thấy mày toàn đuổi tao không, hoá ra là ghiền ngầm à?
- tụi tao chả thèm ghiền đâu, mà thiếu mấy trò nghịch ngợm của mày thì cũng lạ lắm, cứ trống vắng như nào ấy...
hội đồng niên với văn tuấn huy cố gắng đùa giỡn với nhau để lấn át đi mọi cảm xúc đang dâng lên, nhưng rốt cuộc thì họ cũng im lặng dần, cuối cùng là chỉ mỉm cười với nhau thôi.
hồng trí tú, thôi hàn suất, lê chiến và lê linh chi cũng chỉ đứng gọn vào một bên và luôn đặt ánh nhìn cố định lên cả tuấn huy lẫn minh hạo, rồi cùng bật cười khi thấy từ minh hạo dỗ dành hai người kia đến mỏi nhừ cả tay còn tuấn huy lại giở thói nghịch ngợm để nhận lại một cú đá vào cẳng chân từ lê trí huân.
- bọn em còn phải làm thủ tục nữa, chắc là giờ bọn em phải vào trong đây.
- nào về đây nhớ báo bọn tao nghe chưa?
tuấn huy cùng minh hạo gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt mọi người thêm lần cuối rồi đẩy xe hành lý đi vào trong, mấy ông nhõi kia như còn luyến tiếc lắm mà theo chân hai người họ đi ra đến tận cửa mới chịu dừng lại, chỉ còn lại thôi thắng triệt và doãn tịnh hàn là đứng im tại chỗ dõi theo họ.
- hôm nay cũng là ngày cuối rồi...
- ừm, ngày cuối thấy chúng nó đông đủ như vậy.
viên hựu, thuận vinh và trí huân đều tốt nghiệp rồi, trí huân quyết định tận dụng trung tâm dạy nhảy của thuận vinh mà xây cho mình một phòng thu âm nhỏ bên trong trung tâm ấy luôn, thuận vinh không còn vướng bận đến việc học nữa cũng bắt đầu tập trung vào công việc của mình hơn, cụ thể là lên kế hoạch bành trướng tên tuổi với một mong muốn có thể mở thêm được nhiều chi nhánh khác cho trung tâm dạy nhảy của hắn.
lê xuân minh bắt đầu vào năm cuối cùng của đại học nên cậu cũng sẽ ít đến quán net svt lại, nếu có thì chủ yếu là để gặp được hồng trí tú thôi; hội báo thủ trở nên bận bịu hơn nên lê chiến cũng không còn lý do để lui tới quán net thường xuyên nữa (vì việc bọn họ có thể hẹn nhau làm một ván game thôi cũng khó nữa là, chiến không chơi với người lạ được vì nó đã quen với cách chơi của hội báo thủ mất rồi).
lê linh chi thì bị ba mẹ bắt gặp học hành sa sút (bảng điểm kì này của nhỏ chỉ toàn điểm B và C, còn xém cả rớt mất một môn) nên nhỏ phải dành thời gian để học hành đàng hoàng hơn, cá là nhỏ cũng sẽ tranh thủ trốn qua tiệm net để chơi với mọi người thôi, nhưng cũng không thể tới nhiều như ngày trước được.
mặc dù vẫn còn hồng trí tú, viên hựu, kim minh khuê và thôi hàn suất sống chung nhưng tịnh hàn vẫn thấy buồn quá, chỉ trong một năm thôi mà họ đã cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện, cùng nhau tạo dựng biết bao nhiêu kỉ niệm, ăn uống nhậu nhẹt biết bao lần còn từng đi chơi xa với nhau luôn chứ.
nó không chỉ đơn thuần là tình bạn bè bình thường nữa mà nó dường như còn có sự quý mến nhau và những tình cảm ấm áp dành cho nhau.
như một ngôi nhà thứ hai của họ vậy, một đại gia đình.
tịnh hàn mải suy nghĩ nên anh chẳng biết thắng triệt đã ôm eo của mình từ bao giờ, gã áp ngực vào lưng của anh, tựa cằm lên vai của anh rồi điềm đạm nói.
- thời gian trôi đi thì chúng nó cũng phải lớn lên thôi, mỗi người mỗi một cuộc sống khác nhau mà, mình đâu thể ép ai khác phải đi cùng mình mãi được đâu nhỉ?
- cũng phải ha...
anh lơ đãng đáp lại, gã chỉ đưa tay lên xoa đầu rồi thơm lên tóc của anh, như muốn xoa dịu đi nỗi buồn man mác đang bủa vây lấy anh.
- mình còn gặp lại tụi nó mà chẳng qua là không nhiều như trước thôi, đợi một đứa về và hai đứa kia sang thăm là mình hú nhau ngay, thế là lại gặp được nhau đó thôi?
tịnh hàn hơi ngoái đầu sang nhìn gã rồi nở một nụ cười nhẹ, thắng triệt nói phải, bọn họ còn có thể gặp được nhau mà, đó chỉ là vấn đề về thời gian thôi, chứ bọn họ vốn dĩ đâu bị cắt đứt với nhau đâu?
anh nhẹ giọng "cảm ơn" thắng triệt vì đã giúp mình nghĩ thoáng hơn rồi thầm cầu nguyện, dù không còn ở chung một địa điểm hay gặp mặt thường xuyên nữa, mong rằng mỗi người bọn họ sẽ sống thật tốt phần đời còn lại của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] chuyện quán net
Fanfictionquán net của thôi thắng triệt lúc thì bất ổn, lúc thì cực kì bất ổn. bad words, và cực kì xàm xí :))))) update: vì fic này có cũng kha khá nhìu từ chởi thề nên tui sẽ để trưởng thành nha, chứ hok phải vì có cảnh ụ nhao đâu nha chùi ui :)))))