chuyện kể rằng #17: gặp được quạt cứng

978 99 1
                                    

chuyện kể rằng, toàn viên hựu vô tình gặp được fan của mình, đã thế lại còn là nhân viên của quán net svt này nữa chứ!

toàn viên hựu sau khi đánh trận liền tù tì suốt hai tiếng liền thì thấy nhức mắt, bèn nghỉ ngơi một chút mà ra quầy nước của hồng trí tú ngồi, nhâm nhi một túi bánh quy vị chocolate và một ly nước ép nho xanh.

mà ngồi ăn uống không thì lại thấy nhàm, thế là anh lôi điện thoại ra, ấn vào youtube rồi xem lại những chiếc live cũ của mình, thú vui của viên hựu đó, đừng ai thắc mắc gì nhé.

- ý chòi, anh cũng theo dõi AnhHùngMộtChân à?

viên hựu ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh của một chàng trai cao to vạm vỡ, hai mắt thì sáng rực và tràn trề nhiệt huyết đang nhìn chằm chằm vào mình, và với một người hướng nội như toàn viên hựu mà nói, thì anh sợ cái ánh mắt này vcl!

- ờm, phải, tôi là-

- chòi oi thích quá! không ngờ lại gặp được người có chung sở thích với mình đó nhaaa!!!

kim minh khuê cười tít hết cả mắt thì làm sao thấy được sự bất ngờ xen lẫn sợ hãi trong đáy mắt của toàn viên hựu, cậu thản nhiên ngồi xuống kế bên anh rồi chìa tay ra.

- tôi là kim minh khuê, sinh năm 97, còn anh?

- ...toàn viên hựu, 96.

viên hựu có chút dè chừng, nhưng vì phép lịch sự nên đã nắm lấy bàn tay kia.

minh khuê nhận thấy được sự căng thẳng qua cái bắt tay ấy, nhìn kĩ một lượt mới thấy toàn viên hựu trông giống mấy tên mọt sách suốt ngày chỉ biết học và học, trong tâm trí của cậu thì những người như vậy khá là nhút nhát, vì thế mà cậu nghĩ rằng bản thân có thể đã hơi sỗ sàng mà hành động tuỳ tiện như vậy, liền lên tiếng giải thích một chút.

- ờm, cái đó, thật ra thì tôi là fan của AnhHùngMộtChân, thấy anh cũng theo dõi anh ta nên tôi chỉ muốn bắt chuyện với anh thôi, cho tôi xin lỗi vì đã khiến anh thấy khó chịu nha.

viên hựu thoáng bất ngờ, tự hỏi là do biểu cảm của mình lộ liễu quá hay do cậu trai này nhạy cảm và tinh ý tới vậy, dù gì thì anh cũng không có ý định gây khó dễ với người khác đâu, nên đã gật đầu tỏ vẻ mình không sao.

- không sao đâu, tôi ổn mà.

- vậy thì may quá.

minh khuê cười toe toét mà viên hựu thì thấy nụ cười này trông cứ ngốc ngốc làm sao, thật không hợp với quả cơ thể cường tráng với đống cơ bắp kia một tí nào cả.

- mà, cậu là fan của người này sao?

- ồ, phải rồi! không những thế mà tôi còn là fan lâu năm đó nha!

kim minh khuê tự hào nói, tự đánh bôm bốp vào lồng ngực đang ưỡn ra của mình.

- tôi đã theo dõi anh ấy vào những ngày đầu tiên luôn rồi, từ lúc anh ta mới được vài chục người theo dõi cho tới tận bây giờ luôn đó! để tôi kể cho anh nghe, vào những ngày đầu...

và kim minh khuê bắt đầu nói không ngừng còn toàn viên hựu thì chăm chú lắng nghe, từ việc cậu biết đến anh như thế nào, tới việc vì sao cậu lại thích xem anh chơi game đến thế, đã theo dõi anh bao nhiêu mùa giải rồi, chốt hạ bằng việc cậu mê đắm những trận game của anh quá trời quá đất.

toàn viên hựu ngay lúc này đây không tài nào giữ khoé môi của mình lại được, hai bên khoé miệng cứ cong lên cao mà cười tủm tỉm, trong lòng đương nhiên vui phơi phới, hoá ra làm idol giới trẻ và gặp được fan của mình lại vui tới vậy.

- mà nhá, anh không biết đâu, làm fan bao lâu nay rồi mà mãi tới tận bây giờ, tôi mới được anh ấy chú ý tới đó!

viên hựu khựng người lại, anh nhăn mày cố nhớ lại những tương tác gần đây với fan nhưng chẳng có cái nào đủ đặc biệt để hiện lên trong đầu anh cả, có chút tò mò bèn hỏi lại cậu.

- chú ý chuyện gì vậy?

kim minh khuê còn tưởng anh zai trước mặt đang ghen tị với mình, nhịn không được mà cười tươi hơn, hai lỗ mũi phập phồng, một sự cao hứng dâng lên bất chợt khiến cậu không thể kiềm chế xuống.

- đó chính là, vài ngày trước, anh ấy đã hỏi các fan xem anh ấy nên ăn gì đây, tôi có để lại bình luận xong nghĩ rằng anh ấy sẽ không thấy được bình luận bị trôi đi của tôi đâu, vậy mà...

- ANH ẤY ĐÃ THẤY NÓ!!! ĐÃ VẬY CÒN CẢM ƠN TÔI NỮA ĐÓ NHA NHA NHA NHA NHAAAAAAAAA!!!

BỐP!

- ồn ào quá nha khuê! không thấy buổi trưa đang có khách ngủ hả???

thôi thắng triệt từ khi nào đã đứng phía sau kim minh khuê, còn tính lướt qua như một cơn gió thì nghe thấy quả giọng ồm ồm với âm lượng được vặn to hết cỡ của cậu, nhịn không được phải quay lại vả vào đầu cậu một phát.

- hề hề, xin lỗi anh triệt, em lỡ mồm.

- ờ, mà mày vô làm cái gì cho tao ăn đi, đói quá nè.

- mỳ ý sốt bò bằm ha anh? món tủ của em đoá.

- cũng được, như mọi khi nhé.

- tuân lệnh anh chủ! một đĩa cay một đĩa không cay có liền!!!

minh khuê vội vàng đứng dậy, cậu quay sang nhìn viên hựu bên cạnh, cười cười lên tiếng.

- xin lỗi anh nha, tôi phải quay lại làm việc rồi.

- cậu là nhân viên ở đây sao?

- phải, tôi làm ở trong bếp ấy, lâu lâu rảnh rỗi mới ra ngoài này một lát ấy mà.

- ra là vậy, vậy cậu đi đi.

- ừm, khi nào tôi lại ra nói chuyện với anh tiếp nha, giờ thì tôi đi đây, tạm biệt!

- tạm biệt.

đợi cho tới khi kim minh khuê biến mất khỏi cánh cửa, toàn viên hựu thu lại nụ cười, bắt đầu suy luận một chút.

đúng là vài ngày trước, anh có hỏi ý kiến của các fan về bữa trưa của mình và đã chọn đại một bình luận trong số hàng trăm cái còn lại.

lại còn là mỳ ý sốt bò bằm nữa.

hoàn toàn trùng khớp với những gì kim minh khuê vừa kể.

với sự nhạy bén của mình, toàn viên hựu chắc chắn đến 99% rằng bạn fan mang tên minpuppy ngày hôm ấy, không ai khác chính là kim minh khuê đây.

1% còn lại à, chắc là để một ngày nào đó, nếu có đủ can đảm, anh sẽ hỏi cậu sau.

- em ấy vẫn chưa biết em là AnhHùngMộtChân mà nhỉ?

hồng trí tú, người dường như đã trở nên vô hình ngay tại chính quầy nước của mình trong suốt nửa tiếng qua, nhẹ nhàng lên tiếng.

- chắc là thế, cậu ấy nói hăng say quá, em không xen vào nổi.

toàn viên hựu suy nghĩ, có lẽ cũng không nhất thiết để minh khuê biết thân phận của anh làm gì, dù gì cũng chỉ là một người bạn mới quen, nếu có duyên ắt sẽ biết vào một lúc nào đó thôi.

thế là viên hựu nhún vai, cờ ê kê nặng kệ, dốc nốt ly nước ép nho xanh vào cổ họng rồi chậm rãi bước về máy của mình, tiếp tục chơi game thôi nào!

[seventeen] chuyện quán netNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ