chuyện kể rằng #28: tình bạn dịu kỳ

885 85 8
                                    

chap nì main là jihan nho, yên tâm là tui hem có cho hai ổng iu nhao đâu, chỉ là tui mún triển khai thêm tình tiết của chap trước á mà hjhjhj.

~

chuyện kể rằng, những gì hồng trí tú nói với lê xuân minh vào buổi đêm muộn ấy, đều được doãn tịnh hàn nghe thấy sạch sành sanh.

sau khi đóng cửa phòng của trí tú lại, anh thở dài thườn thượt, chậm rãi lết về phòng của mình.

tịnh hàn đã từng nghĩ đến trường hợp này rồi, đó cũng chính là một trong những lý do vì sao mà anh không hề có ý định bày tỏ cảm xúc của mình cho thôi thắng triệt biết, chính vì sợ hồng trí tú sẽ thấy cô đơn đấy.

hoá ra, nó lại thành sự thật.

doãn tịnh hàn thấy nặng lòng ghê gớm.

- bạn sao thế? khó ngủ hở?

tịnh hàn từ lúc trở về phòng như người trên mây, thắng triệt lập tức nhận ra sự bất thường này liền kéo anh vào một cái ôm ấm áp.

- tụi mình làm tú buồn rồi bạn ơi.

- hửm? sao lại như thế?

doãn tịnh hàn kể chi tiết đầu đuôi câu chuyện cho thôi thắng triệt nghe, gã lâu lâu gật đầu và "ừm hửm" tỏ vẻ hiểu rồi, cho tới khi anh dừng lại mới từ tốn lên tiếng.

- vậy thì ngày mai bạn kiếm chuyện với cậu ấy đi.

- sao lại chỉ có mình em thôi? còn bạn thì sao?

- anh phải dẫn hàn suất lên phường mà, bạn quên rồi sao?

ừ nhỉ, mai là chủ nhật, thôi hàn suất phải đi lao động công ích, thắng triệt thấy không yên tâm nên quyết định sẽ đi theo cậu cả ngày trời.

tịnh hàn nghĩ ngợi một lát, ý kiến của thắng triệt cũng không tồi, vậy thì anh sẽ lên kế hoạch để khiến cho hồng trí tú không còn thấy cô đơn nữa vậy.

kế hoạch mang tên "bái bai sự tự kỷ của hồng trí tú" chính thức bắt đầu!!!

bước đầu tiên, mở đầu ngày mới bằng một sự chào đón thật nồng nhiệt.

- bạn thân yêu của tịnh hàn ơi~

- eo khiếp!

doãn tịnh hàn bĩu môi trước cái nhìn khinh khỉnh của hồng trí tú.

- bạn thân yêu sao lại xua đuổi tớ thế~

- vì mày không được bình thường còn tao thì đang nhức đầu lắm đấy, để tao yên một bữa đi hàn à.

hồng trí tú day day hai bên thái dương, sáng sớm ngủ dậy đã hết hồn kinh hãi khi thấy lê xuân minh với khuôn mặt méo xệch trông khó coi đến lạ nhưng vẫn ngáy khò khò trên giường của mình, nghe ẻm thuật lại mọi thứ mà trí tú chỉ muốn đi tìm một nắm lá ngón và ăn ngay tức thì, dù cho ẻm rất dễ thương và luôn miệng bảo rằng không sao đâu, trí tú vẫn quê thí mẹ!

với cả, uống rượu dữ quá mà, anh thấy đau đầu là đúng rồi còn gì nữa.

cho nên là anh không muốn bày trò cùng doãn tịnh hàn như mọi khi đâu, mệt muốn chếc luôn hà.

[seventeen] chuyện quán netNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ